Đã cười, đã khóc, cũng đã phát tiết, khí lực trong cơ thể cũng không còn, hai chân vô pháp tiếp tục chống đỡ sức nặng của cơ thể, suy sụp quỵ trên mặt đất. Trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt, ta nâng cánh tay đang run rẩy chậm rãi xóa sạch nó đi,
Bạo phát vô cùng kịch liệt, thân thể không được bồi bổ cùng chăm sóc bây giờ mới chậm chạp có cảm giác không chịu nổi. Người nặng trĩu, nặng như núi! Nhìn trên mặt đất, huyết cùng tiết khố, còn có thùng gỗ nằm lật úp phía xa xa, đây là ba bằng chứng ta bạo phát lúc nãy.
Tiếng thét của ba nha hoàn đã dừng, chắc là bị người nào ngăn lại rồi, dù sao ở trong phủ hô to gọi nhỏ là việc nguy hiểm, dù chỉ có một chút xíu hành vi làm Liệt Minh Dã tức giận nảy sinh, đều có thể mang đến nguy cơ tử vong cho chính mình .
Ta quỳ trên mặt đất hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, tiện đà kéo ghế đẩu qua ngồi lên. Không giặt quần áo nữa, bây giờ phải làm đó là chờ đợi, đợi Liệt Minh Dã phán quyết. Ta gây ra động tĩnh quá lớn, không tin hắn không nghe thấy!
Nếu, hắn vì nha hoàn trừng phạt ta, như vậy không chỉ mình ta chết tâm, liền ngay cả tâm của “Lăng Tiểu Lạc” cũng sẽ chết theo. Nếu, hắn không trừng phạt, như vậy tỏ vẻ hắn đối với “Lăng Tiểu Lạc” có quan tâm, đối với hành vi bạo lực lúc nãy ngầm đồng thuận.
Ta không biết mình nói như vậy đúng hay không, hắn quan tâm “Lăng Tiểu Lạc” sao? Giống như thực lại ảo, không thể nào định luận.
Chờ đợi, Liệt phủ cực tĩnh, tĩnh được đáng sợ, làm lòng người treo cao!
Thái dương vẫn tiếp tục di động, cao cao treo trên đỉnh đầu. Ta cảm thụ được ánh mặt trời chính ngọ, tầm mắt buông xuống, tiếp tục chờ đợi…
Thời gian ngọ thiện đã qua, không người nào đưa cơm, tâm ta chìm xuống, ngay tức khắc ngã vào thâm cốc, đau quá! Đã tròn một buổi sáng trôi qua, đã không người nào đưa cơm, như vậy có nghĩa Liệt Minh Dã đứng ở bên nha hoàn, kế tiếp ta chỉ còn chờ đòn phạt giáng xuống!
Vô thức dùng hai tay ôm quanh mình, rõ ràng diễm dương giữa trời, ta lại tâm như tro tàn, toàn thân băng lãnh. Ta đã hạ phán quyết với chính mình, chỉ là phán quyết này tựa hồ cũng không chính xác!
Tiếng bước chân truyền vào tai, ta run rẩy một chút, đờ đẫn ngẩng đầu hướng cổng vòm nhìn lại… Chỉ thấy nha hoàn giáp bưng mâm rẽ vào, cách gần mới phát hiện hai cánh tay cùng bàn tay của run rẩy không thôi, thậm chí bát đĩa đặt trên mâm cũng bị ảnh hưởng, phát ra đẩu động chi âm.
Ta không thể tin ta thấy là thật, vội vàng dụi mắt, dụi xong lại nhìn… Không hư, là thật! Nha hoàn giáp thật sự đưa cơm tới cho ta!