Nộ hỏa khiến ta toàn thân chấn động run rẩy, khuôn mặt tuấn tú của Hoàng thượng bao phủ mây đen, khóe miệng rủ xuống lộ ra âm lãnh cung độ.
Trang phi hoa dung thất sắc, kinh ngạc tẫn lộ, theo phản xạ dùng hai tay che bụng, hơi thở có chút dồn dập.
Thấy thế, ta lập tức minh bạch, sợ là nàng chuyện tối nay giá lâm mạnh phủ sớm đã bị lộ, mà trà độc là muốn độc chết thai nhi trong bụng nàng!
Hai chữ “Long chủng” làm người vinh hiển, nhưng đồng dạng cũng khiến người toàn thân buốt lạnh. Trong hậu cung có bao nhiêu nữ nhân vì hoài thượng long chủng mà minh tranh ám đấu, lại có bao nhiêu thai nhi vì ma trảo trong bóng tối mà chết từ trong bụng!
Trước mắt Trang phi chính là một thí dụ rõ rành rành, sợ là trong đông đảo phi tần Hoàng thượng tối sủng nàng, cho nên mới đưa tới họa sát thân! Nếu độc trà kia không ai phát giác, như vậy hiện giờ tử vong sẽ không phải chỉ là một con gà không biết tiếng người, chỉ biết đẻ trứng kia rồi!
Mới nghĩ đến đây, bóng người trước mặt chớp lên, ta vội vàng ngừng suy tư, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại… Chỉ thấy nha hoàn giáp sự việc bại lộ, hoảng hốt bỏ chạy!
Nàng tháo chạy như thế chẳng phải vi chính mình rung chuông báo tử sao! Bất quá, nếu không trốn, người hầu hạ bên cạnh Trang phi vốn là nàng, bây giờ gà đã chết, bị hoài nghi đầu tiên cũng là nàng. Cho nên, trốn hay không trốn đều không thể tránh khỏi ác vận!
Không cho nàng cơ hội, Liệt Minh Dã nhún người vọt lên, mũi chân điểm nhẹ mặt bàn, thân lăng không, tiện đà ở trong không trung liên tiếp lộn hai vòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lắc người, duỗi cánh tay, tinh chuẩn bắt lấy sau gáy nàng. Liên tiếp động tác chỉ trong chớp mắt, thần tốc đáng sợ!
“Phong tỏa trước, sau cửa phủ, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xuất nhập!” Hắn một mặt nắm chặt gáy nha hoàn giáp, một mặt trầm giọng hướng ngoại sảnh quát khẽ. Âm rơi, trong phủ nhất thời vội làm một đoàn.
Ngoại sảnh triều đình quan viên và thương gia thất nhan biến sắc, đều rời khỏi chỗ “Phác ” quỳ xuống đất, lúc nãy mẫu kê trúng độc mà chết mọi người thấy được rất rõ ràng, đúng là kinh người!
Nhiếp Quang bước ra khỏi chính sảnh, trấn thủ bên ngoài.
Lương Đức Dung phất tay ra hiệu, lập tức có thái giám đem mấy phiến cửa đang mở rộng ở chính sảnh đóng lại. Chúng nhân đang quỳ bên ngoài biến mất khỏi tầm mắt, bầu không khí trong sảnh âm u, áp lực khiến người ta nghẹt thở!
Liệt Minh Dã đè nha hoàn giáp quỳ xuống đất, cơ mặt hắn ẩn ẩn co rút, ánh mắt âm lệ khiếp người.
Cũng khó trách, người thi độc là hạ nhân trong phủ, cho dù không liên can đến hắn, hắn cũng không thoát được trách nhiệm quản giáo không đến nơi đến chốn.
Nha hoàn giáp nằm xoài trên đất run rẩy không dứt, thân thể nhỏ nhắn nhìn qua cực kỳ đáng thương. Hai tay đặt trên đất khi thì duỗi thẳng, khi thì quắp lại, biến biến hóa hóa không cách nào ngừng run rẩy.