Trang phi đã được Mục Cửu Sơn phù qua bên sườn ghế ngồi xuống, nàng hai tay thủy chung không rời bụng, thần sắc vừa sợ, lại vừa thả lỏng.
Hoàng thượng hai tay chắp phía sau lưng, trên cao nhìn xuống, trầm lãnh nhìn xuống nha hoàn giáp.
Ta và những người còn lại chia ra hai bên, không dám thở mạnh. Độc hại sủng phi cùng long tử, tội danh này phải tru liên cửu tộc!
“Nói, ngươi được người nào sai sử.” Hoàng thượng khinh ách tiếng nói trầm mà lạnh lẽo, ngực phập phồng có vẻ nhanh hơn. Không nghi ngờ gì, hắn phẫn nộ, đại nộ!
“Nô, nô tỳ, không, không thể nói… Không thể nói…” Nha hoàn giáp đầu đã rũ ra trên đất, tiếng nói run rẩy không rõ, một câu nói nhiều chỗ đứt quãng, có lẽ trong lòng nàng bây giờ hết sức sợ hãi!
“Hỗn xược, trước mặt hoàng thượng há lại dung ngươi biết mà không đáp!” Liệt Minh Dã quát chói tai, cơ mặt co rút, ánh mắt âm lệ kia phảng phất có thể đem người tàn nhẫn xuyên thấu, máu chảy thành sông!
“Thiếu gia!” Nha hoàn giáp bỗng nhấc đầu, lộ mặt ra, nguyên lai nàng đã rơi lệ đầy mặt!”Thiếu gia, mạng một nhà già trẻ lớn bé của nô tỳ toàn trong tay ‘ hắn ’, nô tỳ không thể nói!”
Nghe vậy, lòng ta lạnh thấu, lại là một án kiện bắt buộc! Vì sao luôn luôn có kẻ cứ tìm những người vô danh tiểu tốt đạt thành những bí mật hắc ám trong lòng chúng? Vì sao tranh sủng chi tâm lại xấu xí như thế!
Nhiều nữ nhân tranh đoạt một nam nhân, có ý nghĩa sao? Chẳng qua là vì một đoạn sủng ái ngắn ngủi mà thôi. Lâu ngày rồi sẽ thế nào? Sau khi những nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo vào cung nam nhân chí cao vô thượng kia có còn nhớ năm nào tháng nào từng sủng hạnh qua ngươi? Sinh hạ long tử thì sao? Long tử lại nhất định sẽ trở thành quân vương đời tiếp theo sao? Sinh hạ công chúa thì sao? Công chúa chẳng lẽ không thể vi cuộc đời mang tới hoan nhạc ôn tình?
Ta cực kỳ không thích chế độ nam tôn thiên hạ, đem địa vị phụ nữ chèn ép tới tầng thấp nhất. Vẫn là thế kỷ 21 hảo, nam nữ ngang hàng, nam nhân cũng không dám khi dễ nữ nhân!
“Nếu ngươi nói ra người nào sai sử, Trẫm có thể không truy cứu chuyện cũ với người nhà của ngươi.” Hoàng thượng tròng mắt nguyên bản hàm tiếu giờ thấu tẫn hàn băng, hai mắt mị đi một phần ba.
Một chữ “có thể” làm ta cười thầm, Hoàng thượng a Hoàng thượng, nhất quốc chi quân, dụng từ lại hàm hồ như vậy. Ta tuyệt không tin hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ, nha hoàn giáp là người thi độc, mặc kệ ai ở sau lưng sai sử cũng khó thoát chết!
“Hoàng thượng, nô tỳ cầu ngài, ngài giết nô tỳ đi! Nô tỳ thật sự không thể nói! Nô tỳ tình nguyện thiên đao vạn quả cũng không thể bất chấp tính mạng già trẻ của cả nhà!” Nha hoàn giáp than thở khóc lóc, nước mắt, nước mũi đều chảy ra.
Nàng bất lực cùng thân bất do kỷ bóp nghẹt tim ta, mặc dù nàng đối với ta chẳng tốt lành gì, nhưng hiếu thuận, nếu không bị uy hiếp, người nào lại nguyện ý làm việc tru liên cửu tộc này?
“Ngươi cho rằng không nói liền có thể bảo trụ tánh mạng người nhà ngươi sao? ! Ngươi cho rằng ngươi đã làm chuyện độc sát này, ‘ hắn ’ còn có thể lưu lại người nhà của ngươi trên đời? ! Bốn chữ ‘ giết người diệt khẩu ’ ngươi chưa từng nghe qua sao? !” Liệt Minh Dã hai quyền nắm chặt “Lạc, lạc” rung lên, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tản mát ra rồi áp lực bạo lệ.