Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 67: Chương 67


trước sau

Trong phòng cực tĩnh, kim rơi nghe tiếng, nàng ngơ ngác quỳ trên mặt đất không nói không động, tựa như đã tuyệt vọng hóa thành một bức tượng vĩnh viễn cứng ngắc.

Lâu sau, nàng mới chuyển động, xoay thân mình hướng Hoàng thượng, sấp thân dập đầu, trán kề sát mặt đất.

Ta tưởng rằng nàng quyết định tố cáo chủ mưu, không ngờ lại nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, thân thể nàng ta rung lên một chút, sau đó liền bất động.

Thấy thế, Liệt Minh Dã thân thủ đem thân thể nằm mọp của nàng lật lên…

Lúc nhìn thấy khuôn mặt nha hoàn giáp ta hít vào một ngụm khí lạnh, tay trái vô thức che lại môi, nàng cắn lưỡi tự vẫn rồi! Trên cánh môi vô huyết là máu tươi tinh hồng chói mắt! Nàng thực ngu ngốc, vì chuyện không có khả năng mà đánh cuộc tính mạng! Nàng chết, người nhà của nàng đồng dạng bồi táng, Hoàng thượng tuyệt sẽ không bỏ qua cho!

Quả không sai, Hoàng thượng thịnh nộ, chính sảnh tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Nha hoàn giáp tự vẫn, đây là sự miệt thị đối uy nghiêm hoàng đế của hắn! Một vị đế vương lại không thể tìm ra đầu sỏ mưu hại thê, tử, khẩu ác khí này há có thể tiêu tan!

Liệt Minh Dã buông nha hoàn giáp ra, để nàng ngã về trên đất, hắn tắc phất vạt áo quỳ gối xuống đất, hắng giọng nghiêm túc nói, “Thảo dân quản giáo vô phương, hiểm suýt làm Trang phi nương nương cùng long tử tang mệnh, xin Hoàng thượng trị tội!” Dứt lời, sấp thân dập đầu.

Nha hoàn giáp đã chết, chủ mưu là ai không cách nào tra ra, hắn hiện giờ chỉ có tự động thỉnh tội mới là thượng sách!

Lòng ta thu chặt, treo cao, hô hấp hổn hển, khẩn trương chăm chú nhìn sắc mặt khó coi Hoàng thượng, hắn sẽ xử trí thế nào? !

Chính sảnh một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, Liệt Minh Dã sấp thân không nhúc nhích, tóc đen rũ xuống mặt đất, chương hiển sự bị động và bị người liên lụy của hắn.

Hoàng thượng nhìn hắn, sắc mặt thong thả khôi phục, trên mặt trầm tĩnh vô ba, tựa như mới vừa rồi độc sát chưa từng xảy ra!

Lòng ta nghi hoặc, hắn có ý gì? Là xử tội vẫn là không? Đang nghĩ , lại thấy Trang phi giơ tay phải khẽ vuốt trán, tiếng nói vô lực kiều nhuyễn tùy theo mà ra, “Hoàng thượng…”

Nghe vậy, Hoàng thượng bỏ tay khỏi sau lưng, tự nhiên rủ xuống hai bên sườn, xoay người đi về phía nàng.

“Hoàng thượng, thần thiếp thân thể mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

“Lương Đức Dung.” Hoàng thượng bình thản mở miệng, nói xong đem Trang phi từ trên ghế nâng dậy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!