Lương Đức Dung hướng bọn thái giám nháy mắt, cửa chính sảnh nặng nề mở ra.
Hoàng thượng dìu Trang phi lướt qua Liệt Minh Dã ly khai chính sảnh, chưa trị tội hắn, hay là không trị.
Sảnh ngoại tân khách thủy chung quỳ trên đất không nói không động, Nhiếp Quang xoay người lại nhìn vào sảnh, ánh mắt rơi xuống Liệt Minh Dã.
Ta có chút mờ mịt nhìn Trang phi, chẳng lẽ nàng nói thân thể mệt mỏi là giả, cố ý giúp Liệt Minh Dã thoát tội mới là thật?
Thấy Hoàng thượng cùng Trang phi nhập vào bóng đêm, tân khách mới dám chậm rãi đứng lên, lấy tay áo lau mồ hôi.
Hoàng thượng chưa cho Liệt Minh Dã đứng dậy, nên hắn vẫn quỳ , chỉ là nửa người trên thẳng lên một chút.
Nhiếp Quang trở lại chính sảnh, nhìn xác nha hoàn giáp thở dài, gọi hạ nhân, đem của thi thể nàng kéo đi xuống tạm thời sắp đặt. Phân phó xong, quay đầu nhìn về phía ta, hỏi, “Đệ muội, ngươi sao biết được trong trà có độc?”
Hít vào một hơi, ta lập tức đem chuyện thấy được nói ra.
Nghe thấy bãi, hắn lòng còn sợ hãi nhẹ giọng nói, “May là ngươi đã phát hiện, nếu không tình cảnh của Minh Dã…” Nói đến đó không tiếp tục, nhưng ta cũng hiểu được ý tứ của hắn.
Liệt Minh Dã quỳ dưới đất không nói, hơi cúi đầu, từ nét mặt nhìn không ra bất cứ biểu lộ gì.
Ta nắm hai tay đặt trước ngực, nhìn bóng đêm ngoài sảnh cùng đang lau mồ hôi tân khách mà thất vọng. Lễ đầy tháng của Tiểu Thương Sí ngâm nước nóng(hỏng) rồi, rốt cuộc huyết nhiễm!