Phía Hoàng thượng vẫn không có động tĩnh, Liệt Minh Dã vẫn quỳ. Nhân tiện nói về “Quỳ” ta thực bội phục, đã qua hai nén hương, hắn lại chưa động mảy may, cho dù là ưỡn lưng cũng không có. Chẳng lẽ, hắn không biết mỏi lưng sao?
Sảnh ngoại tân khách luống cuống, chốc chốc có người tiến lên tìm hỏi Nhiếp Quang. Đối với việc này, Nhiếp Quang im lặng không đáp, làm những người đến đây chúc mừng hoang mang.
Chân ta đứng đến mỏi, muốn ngồi lại thấy không ổn. Liệt Minh Dã quỳ, Nhiếp Quang đứng , ta mà ngồi xuống thì ra cái gì? Vậy nên, nhẫn nại.
Ước chừng lại qua một nén hương, Lương Đức Dung tay cầm phất trần chậm rãi đi tới. Hắn đến khiến mọi người nhao nhao ghé mắt tới, đều hy vọng từ trong miệng hắn biết được tình huống tiến triển thế nào.
Lương Đức Dung nhìn chung quanh tất cả tân khách ở đây, bộ dáng tự tiếu phi tiếu cực kỳ giống một lão hồ ly khôn khéo. Hắn vào sảnh rồi dừng lại, hai tay chấp phất trần đặt trước người, the thé tiếng nói chậm rãi cất lên, “Liệt Minh Dã, Lăng Tiểu Lạc, Hoàng thượng tuyên kiến.”
Nghe vậy, lòng ta lậu vỗ. Không chần chờ suy nghĩ, Liệt Minh Dã đứng lên, thân người hắn khẽ lay động, hai gối khom một chút.
Thấy thế, ta vội vã thân thủ dìu hắn. Quỳ 45 phút, dù cho từ nhỏ tập võ cũng chịu không nổi mặt đất lạnh lẽo, huống hồ xương đầu gối cùng mặt đất thiếp cận như thế!
Hắn chưa xem ta, đem ta đẩy ra, hai chân khẽ lay động, sau đó tùy theo Lương Đức Dung ra khỏi sảnh.
Ta thân hình không yên lui về phía sau, may mắn có Nhiếp Quang đỡ. Ta trừng mắt nhìn bóng lưng Liệt Minh Dã nghiến răng, mới vừa rồi thật là dư thừa dìu hắn, hắn đây là trút giận cho ai xem đây?
“Đệ muội, nhanh đi, đừng làm Hoàng thượng đợi lâu.” Nhiếp Quang nhẹ đẩy bả vai ta một chút, ý bảo ta trước đem khó chịu trong lòng buông.
Ta gật đầu, đi theo sau Liệt Minh Dã và Lương Đức Dung.
Vòng vo tới phân vãn tạm cư tinh trí tiểu viện, trong viện hộ vệ trấn thủ, bọn thái giám đứng hai bên trái phải chủ ốc môn. Hoàng thượng cùng Trang phi ngồi bên cạnh bàn trong phòng ẩm trà, hai người một tả một hữu, đứng sau Hoàng thượng là Mục Cửu Sơn.
Lương Đức Dung đem ta cùng Liệt Minh Dã dẫn vào phòng, đi tới bên sườn Hoàng thượng đứng lại, hai người bọn ta quỳ xuống trước bàn.
Hoàng thượng buông chung trà ra, mi nhãn hàm tiếu nói, “Ngươi cứu Trang phi cùng thai nhi trong bụng nàng, Trẫm phải thưởng ngươi.”
Khi ta ý thức được đối tượng được nói là mình thì thụ sủng nhược kinh, theo ta thấy không bị liên lụy đã là đại hạnh, vì sao còn có thưởng?