Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 7: Chương 7


trước sau

“Phanh” ta đem thang bát đập trên bàn, chấn đắc nước thang vô vị vẩy ra ngoài.”Đem thang đi đi , ta không uống! Sĩ khả sát, bất khả nhục!”

Nàng đã thừa nhận đây vốn là tàn thang, ta còn uống được sao? Huống hồ nước canh không dinh dưỡng uống vào cũng không có chỗ nào tốt cho thân thể, không uống cũng được!

Ta âm rơi, nàng lập tức cười to, phảng phất như nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Sĩ khả sát, bất khả nhục? Ngươi thật có cốt khí a, như vậy đừng uống!” Hơn phân nửa câu trước nàng vừa cười vừa nói, bốn chữ cuối cùng đột nhiên khuôn mặt trở nên u ám, lời nói lạnh lẽo.

Dứt lời, nàng vơ lấy bát, không chút do dự đem canh gà vô vị hắt xuống đất, thủy vựng mạn khai , một mảnh ướt át.

Thấy thế, ta kinh ngạc, trừng mắt nhìn mặt đất ướt nước, nhất thời không thể nói nên lời, nàng cứ như thế đem thang hắt đi!

Ánh mắt từ mặt đất chuyển qua hướng nàng, chầm chậm giơ lên ngón tay đang run rẩy. Nàng bất quá chỉ là một tiểu nha hoàn, quá càn rỡ rồi!

“Hừ!” Nàng giương mắt, ngạo mạn như con gà ở lâu trong vùng thâm sơn cùng cốc.(?.?) Một bên nhìn ta , một bên bưng bát thong thả xoay người, cất bước rời đi.

“Ngươi ——” toàn thân ta run rẩy không dứt, chỉ bóng lưng “Khai bình”(?) của nàng suýt nữa nghẹn chết.

Chủ nhân của thân thể này địa địa vị thực thấp kém đến cực điểm, ngay cả một tiểu nha hoàn cũng có gan cưỡi trên đầu nàng tác uy tác phúc (làm mưa làm gió), sống khổ như thế này nàng rốt cuộc làm sao mà chịu được? !

Ta bực bội vỗ vỗ ngực thuận khí , nghĩ tới ta là phụ nữ 26 tuổi ở thời hiện đại, nhưng vừa rồi lại bị một cô gái mới 15, 16 tuổi bắt nạt, thật khiến người ta phẫn nộ!

Tức giận không chịu nổi, ta nhấc chân đá ghế, “Bịch” ghế bay, đập xuống sàn lăn tròn…

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!