(*): căng sữa (hiện tượng của phụ nữ sau khi sinh em bé =.=’)
Cái ghế thành công quay cuồng, ta cũng dùng hết khí lực té trên đất không dậy nổi.
Toàn thân giống như miên hoa hư nhuyễn, sau khi sinh thân thể yếu kém cùng mới vừa rồi dùng sức làm ta bày ra tư thế nằm úp sấp vô pháp nhúc nhích.
Cả người run lên, đất lạnh, xuyên thấu qua quần áo như băng hàn thấm vào da thịt.
Hai má dán trên mặt đất, ta nhìn bên ngoài sắc trời dần dần có chút ảm đạm. Rõ ràng còn có ánh mặt trời (diễm dương), nhưng bên trong phòng lại lạnh vù vù, phảng phất tịch nguyệt thiên lý (ngày đông tháng 12) không có áo bông mà mặc. Một chữ, lãnh!
Ngã một hồi lâu, ta cắn răng chậm chạp bò dậy. Nằm sấp quá lâu, hô hấp có chỗ không thoải mái.
Hai tay run rẩy chống đỡ sức nặng của bản thân, điều chỉnh hơi thở, đợi hô hấp thông thuận rồi mới đứng lên.
Bên trong phòng một mảnh thê lương khiến kẻ khác tức cười, ta nhếch khóe miệng lộ ra một mạt vô lực hình cung.
Không người nào để ý không sao, chính mình tự để ý bản thân; không người nào sửa sang lại đệm giường không sao, chính mình tự sửa sang lại. Ta cũng không tin người sống lại để nước tiểu nín chết! ( ??)
Tựa bàn ổn định lại thân hình, ta thở hỗn hển liếc nhìn xung quanh phòng… Mộc thùng vẫn ở đó, chỉ là nước bên trong đã không còn nhiệt khí.
Đi đến lấy ngón tay khẽ thử, thật lạnh. Thôi, lạnh thì lạnh đi, chung quy so với không có vẫn còn hơn, nếu yêu cầu mang nước nóng cho ta sợ là không có người đáp ứng.
Chậm rãi đi tới cửa đem cánh cửa đóng lại, cái then, lại lấy cùng tốc độ đi tới góc tường, từ trên chậu rửa mặt lấy xuống bố khăn (khăn bằng vải bông) rồi hướng về phía mộc thùng.
Đem bố khăn vắt lên mép thùng, cởi ra nhiễm huyết váy, lộ ra huyết ô hạ thể .