Trong thân thể Tiểu Thương Sí chảy xuôi máu của Lăng Tiểu Lạc cùng Liệt Minh Dã, tuy không phải con ruột của ta, nhưng ta lại không khắc chế được mong muốn thân cận hắn! Có lẽ từ lúc xuyên qua đến đây hợp lực sinh hạ hắn , thì giữa ta và hắn liền kết lại cùng nhau. Một khắc ấy, ta đã chính thức trở thành “Lăng Tiểu Lạc” !
Có vị mẫu thân nào giống như ta không thể ôm ấp hài tử của mình? Có vị mẫu thân nào muốn gặp hài tử của mình so với lên trời còn nan? Nhìn Hoàng thượng, Trang phi cùng hắn chơi đùa hết sức cao hứng, tiếng cười ấy , khuôn mặt ấy làm ta đau lòng!
Ta mạnh mẽ khép mắt xoay lưng, bước nhanh tới ngoài phòng, lấy lưng dựa tường, một tay che miệng cuồn cuộn rơi lệ. Không dám khóc thành tiếng, kiềm nén đến hảo khó chịu!
Mẫu tử liên tâm, ta khóc, bên trong phòng Tiểu Thương Sí cũng đi theo khóc lên. Khóc được đột nhiên, khóc được bi thương!”Oa —— oa ——” tiếng khóc lanh lảnh đâm vào tâm ta, ta cả kinh, vội vã trở lại phòng hướng giường nhìn lại… Chỉ thấy hắn giương cái miệng nhỏ nhắn, nhíu hai mắt phóng thanh khóc lớn, đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
Hoàng thượng, Trang phi kinh ngạc, không biết vì sao thượng một khắc dương quang tươi sáng, giờ khắc này lại tựa như bạo vũ đột kích!
Sự xảy ra đột nhiên, mọi người đều mộng.
Tiểu Thương Sí khóc thút thít làm ta quên hết tất thảy, một tháng tưởng niệm hóa thành dũng khí thẳng tiến lên! Ta từ trong lòng Trang phi đoạt lấy hắn ôm trong ngực, khàn giọng ôn nhu an ủi, “Bảo bối ngoan, mẫu thân ở chỗ này…”
Trán hắn cọ cọ vạt áo ta, tay nhỏ bé lung tung huy vũ, bắt lấy áo ta không buông tay, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu thật đáng thương.
“Mẫu thân ở chỗ này, không khóc… Không khóc…” Ta cúi đầu dán cái trán hoạt nộn của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn nho nhỏ sống lưng. Ta chưa từng làm mẫu thân, nhưng mẫu tính bản năng lại thúc dục khiến ta tẫn lực an ủi hắn.
Nước mắt ta khi thiết thân cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của hắn thì lại lần nữa lan tràn, ta khóc được hung, hắn cũng hung, ý thức được điểm ấy ,ta áp lực bi hỉ trong lòng, miễn cưỡng đem nước mắt trào lên đều bức lui!
Ta nghĩ thân là mẫu thân chính là như vậy, không bỏ được hài tử của mình chịu một đinh điểm tổn thương, càng không hi vọng chúng không khoái nhạc!
Qua một lúc vỗ về an ủi, ta ngừng khóc, Tiểu Thương Sí cũng dần dần thôi khóc, oa trong lòng ta an tĩnh thiếp đi…
Thở dài một hơi, ta ôm hắn chậm rãi đi hướng giường, khom lưng cẩn thận buông hắn xuống, kéo qua chăn mỏng phía trong giường vì hắn đắp lên. Đầu ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ bé mềm nhẵn của hắn, lau lệ.
Trong phòng cực tĩnh, tĩnh lệnh ta chợt nhớ đến vừa nãy liều lĩnh từ trong tay Trang phi cướp hắn đi! Đầu óc lúc này “Ông” một tiếng trướng đại, nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau…