Kinh ngạc, trong phòng nào còn có Hoàng thượng cùng Trang phi, những người khác cũng không ở, chỉ có Mục Liễu Nhứ đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn ta.”Hoàng, Hoàng thượng đâu?” Ta vịn giường đứng lên, thanh âm nhịn không được run rẩy.
” Lúc ngươi dỗ Thương Sí thì Hoàng thượng đã rời đi, Minh Dã đi tiễn.” Nàng một mặt nói, một mặt nhẹ bước lên, cách ta kém hai bước thì dừng lại.
Nàng thẳng hô Liệt Minh Dã tục danh, có thể thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không phải đơn giản chỉ là thiếu gia cùng bà vú! Huống hồ, mục thị ba người đều nhận thức Liệt Minh Dã.
Mục Liễu Nhứ sao lại trở thành bà vú của Tiểu Thương Sí? Xem tuổi của nàng bất quá hai ba, hai bốn, có sữa liền chứng tỏ đã lấy chồng sinh con, sao nàng ta lại bỏ hài tử của mình , ngược lại chăm lo Tiểu Thương Sí?
Xem ra, nơi này e là có đoạn quá khứ ta không biết…
“Hoàng thượng có tức giận không?” Ta thử dò hỏi, Hoàng thượng nguyên bản là mặt rồng đại duyệt, nhưng vì ta lại mất hứng.
Nàng lắc đầu, không trả lời.
Thấy thế, lòng ta căng thẳng. Có ý gì? Hoàng thượng là tức giận hay không có?
Nàng nâng tay khẽ vuốt mặt ta, nước mắt nhất nhất bị lau đi.
Ta kinh ngạc ánh mắt truy theo bàn tay vi ta lau lệ của nàng, tay nàng buông xuống bên người, ta đem tầm mắt theo bàn tay trắng noãn của nàng hướng lên, điều đến khuôn mặt mỹ lệ uẩn hàm mẫu tính quang huy của nàng.
Đột nhiên, trong đáy mắt ôn nhu của nàng ta bắt được một mạt đau thương, mạt đau thương này làm ta phản xạ nắm lấy cánh tay nàng. Đau thương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như thật như mộng, ta mờ mịt nhìn tay mình, ta đây là sao vậy?
“Đêm khuya, muội nên trở về nghỉ ngơi đi.” Nàng ôn nhu nói, bên môi nổi lên một nụ cười ôn hòa.
Hồi thần, ta nhìn Tiểu Thương Sí… Hắn đã ngủ, mọi người đều đi, ta đích xác không tất yếu lưu lại cũng không có tư cách. Sắp rời đi, lần này quay lưng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại!
Lòng càng đau, cúi đầu, mâu sắc ảm đạm, ta di chuyển đôi chân mệt mỏi từng bước từng bước ly khai “Cúc uyển” .
“Cúc uyển” cùng nơi ta ở “Lan uyển” được kiến lập đối góc, bởi vì cúi đầu thất thần, nên không thấy đường, đương ta đi tới giữa đường thì kết kết thực thực đánh lên một cái “Tường” !”A…” Rên rỉ, cả người bị phản lực ngửa về phía sau, đồng thời lấy tay che trán.
Không thấy đau như dự đoán, một cánh tay nắm thắt lưng ta, đem cả người ta ôm vào trong lòng.
Ta vừa xoa trán, vừa ngẩng đầu, Liệt Minh Dã không phân ra hỉ nộ tuấn dung đập thẳng vào mắt.