“Minh hỉ cung” và “Ngự hoa viên” cách rất gần, hai người chúng ta chậm rãi bước tới đó. Không còn giương cung bạt kiếm như trong chính cung, hít thở hương thơm đong đầy trong vườn, ta chậm rãi thở ra một hơi thật dài, vẫn là thế giới bên ngoài làm người ta khoan khoái thân tâm!
Đi xuôi theo hoa viên, “Ngự hoa viên” dưới bóng đêm có một ý vị khác hẳn, dưới ánh nến, tương hỗ chiếu rọi, làm từng đóa hoa phủ thêm tầng lụa màu vàng cam mông lung, làm từng gốc cây cỏ cắt ra những cái bóng.
Hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh, ta duỗi hai cánh tay ra ôm bầu trời đêm, hít một hơi thơm lành, thật thoải mái… Giữa lúc ta đang vô cùng hưởng thụ, phần eo thình lình bị một cánh tay gắt gao ôm lấy, tiếp đó mũi miệng bị che.
Hành động này làm ta tức khắc hoảng sợ, muốn giãy dụa lại nghe bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp già giặn của Liệt Minh Dã, “Đừng lên tiếng!” Nói rồi, ghìm lấy thắt lưng ta đem cả người ta quắp lên, tiếp đó xoay tròn hai vòng dán vào phía sau một ngọn núi giả rất cao.
Ta có ngốc nữa cũng hiểu được tình huống trước mắt không bình thường, vậy nên an tĩnh ở trong lòng hắn không nói không động. Thấy ta bình tĩnh xuống, hắn nới lỏng bàn tay che miệng ta một chút , để ta có thể hô hấp.
Không thể không bội phục sự nhạy cảm của hắn, hóa ra giữa “Ngự hoa viên” an tĩnh này không chỉ có hai người chúng ta!
Hai đạo nhân ảnh chợt xuất hiện trong tầm mắt, cách chúng ta khá gần, bóng người ở chỗ cách núi giả năm sáu mét thì dừng lại, theo vóc người mà xem thì là một nam một nữ. Nữ tử vừa vặn đứng dưới ánh trăng, nguyệt quang chiếu vào mặt nàng, khi thấy rõ dung mạo nàng ,ta giật nảy mình, nếu không phải Liệt Minh Dã cảm nhận được tâm tình của ta chấn động, kịp thời che miệng ta, sợ là ta sẽ bởi vậy mà kêu ra tiếng!
Nữ tử kia không phải ai khác, đúng là vị phi tử đầu tiên cáo từ Trang phi rời đi! Nhớ được như là… Dung phi! Mặc dù không nhìn thấy nam tử cùng một chỗ với nàng là ai, nhưng ta có thể kết luận chắc chắn không phải Hoàng thượng!
Tin này làm đầu ta “Ong” một tiếng căng ra, hai chữ “Trộm tình” lập tức đánh vào trong óc. Để không bị phát hiện, ta tận khả năng điều chỉnh hô hấp, một lát sau vỗ nhẹ mu bàn tay của Liệt Minh Dã, ý bảo hắn có thể buông ra một chút cho ta thở.
Hai người chúng ta dán sát núi giả không nhúc nhích, cùng vểnh tai nghe động tĩnh của một nam một nữ kia. Chỉ nghe Dung phi kia bắt lấy cánh tay nam tử sốt ruột nói, “Bổn cung mang thai đã hơn một tháng, ngươi mau nghĩ biện pháp đi!”
Hô hấp vốn đã điều chỉnh tốt vì hai chữ “Mang thai” lại bắt đầu dậy sóng, lần này không đợi Liệt Minh Dã, tự ta đè tay hắn che miệng mình lại. Lão Thiên, hóa ra không chỉ đơn giản là trộm tình, mà còn là thông dâm! Một câu này của Dung phi vừa ra lập tức lộ ra thai nhi trong bụng nàng không phải là long chủng, mà là của nam tử trước mắt này!