Khi tiệc tối chấm dứt vẫn không gặp Hoàng thượng, các tần phi cao hứng mà đến, cụt hứng mà về, có chút tần phi không chờ nổi đã sớm cáo từ.
Trang phi không hổ giành được thánh sủng, xử lý nhân tế quan hệ rất khéo. Nàng đem trang sức tinh quý tặng cho mỗi một vị tần phi đến chúc mừng một chiếc, lấy là đáp lễ. Tần phi không thấy được Hoàng thượng nhưng lại được tinh sức (đồ trang sức tinh xảo), mỗi người đều vui vẻ ra mặt rời đi, liền ngay cả thất vọng lúc trước vì không thấy Hoàng thượng cũng có vẻ nhạt đi nhiều.
Tình cảnh này khiến ta không tiếng động thở dài, nữ nhân đúng là dễ dàng thỏa mãn như thế, chỉ một cây trâm nho nhỏ, một bộ vòng tai nho nhỏ liền có thể làm họ tâm hoa nộ phóng*!
*cực kì vui vẻ
Tần phi đi được gần hết, chỉ còn lại ba vị vẫn cùng Trang phi nói cười, một vị tử sam, một vị hoàng sam, một vị thải sam*, ba vị phi tử này đều xinh đẹp làm người ta kinh hãi, nhưng cùng so sánh với Trang phi thì lại ám nhiên thất sắc**!
*màu sắc rực rỡ
**lu mờ
Chịu ảnh hưởng của kịch truyền hình và tình tiết phim cổ trang, ta cảm giác được trong ba vị phi tử lưu lại này, có một vị là chính chủ! Chuyện này thật là đáng sợ, vừa nghĩ đến độc thủ ở bên cạnh ,nhịn không được khó chịu cả người. Cơm đã dùng xong, không nghĩ tiếp tục ngồi nữa, vì vậy kéo nhẹ góc áo Liệt Minh Dã, nhỏ giọng nói, “Ta muốn đi giải.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, tiếp đó lấy khóe mắt dư quang liếc qua Trang phi cùng ba vị phi tử khác, sau đó tầm mắt quay về đặt trên mặt ta.
Ta hướng hắn cười cứng ngắc, lần thứ hai kéo góc áo hắn. Hắn lần này lập tức đứng lên, dẫn ta vô thanh vô tức rời khỏi chính cung.
“Minh hỉ cung” và “Ngự hoa viên” cách rất gần, hai người chúng ta chậm rãi bước tới đó. Không còn giương cung bạt kiếm như trong chính cung, hít thở hương thơm đong đầy trong vườn, ta chậm rãi thở ra một hơi thật dài, vẫn là thế giới bên ngoài làm người ta khoan khoái thân tâm!