“Này… Thật có thể được sao…” Thanh âm của Dung phi dưới hôn môi công kích của nam tử trở nên mềm yếu vô lực, nam tử một bên hôn môi nàng, một bên ôm nàng hướng núi giả mà đến.
Thấy thế, lòng ta kinh hãi, lập tức nắm chặt bàn tay đang che miệng ta của Liệt Minh Dã. Hắn bình tĩnh hơn ta, vẫn như trước ôm ta dựa vào núi giả, không nhúc nhích.
Khi Dung phi cùng nam tử biến mất ở trước núi giả thì ta mới chợt hiểu được núi là rỗng, bên trong có cái hang!
“Đừng như vậy… Sẽ bị người khác phát hiện đó… Bổn cung đã có thai… Uh… A…” Thanh âm nũng nịu cự tuyệt của Dung phi biến mất, tiếp đó nghe thấy trong núi giả truyền đến âm thanh của miệng lưỡi quấn lấy nhau.
Âm thanh rất gần, ngay bên tai! Hay nói cách khác, ta cùng Liệt Minh Dã và hai người đang nồng nhiệt kia chỉ cách nhau một vách núi giả, gần đến không thể gần hơn được nữa!
Nam tử quá lớn mật, lại còn ở giữa “Ngự hoa viên” cùng với phi tử của Hoàng thượng làm ra chuyện cẩu thả! Tình huống này làm ta nhất thời nhớ tới thái tử và phi tử trong 《Vương triều ung chính》, phi tử cuối cùng vẫn chết, bất luận lão thập tam bảo hộ thế nào cũng vẫn vô ích! Mà kết quả của thái tử lại càng thê thảm!
Trong núi giả “tình hình chiến đấu” kịch liệt, tiếng rên rỉ bị nén lại cùng tiếng thở hổn hển khiến người ta mặt đỏ tim đập. Ta nhắm mắt lại cố gắng không đi nghe cái tiếng cẩu thả ấy, nhưng rất khó, khoảng cách gần quá!
Cẩu hợp* ngay bên cạnh, theo “Tình hình chiến đấu” hướng lên đỉnh, mông ta cũng bị vật cứng chọc vào! Dưới đáy lòng thở hốc một cái, ta nhanh chóng buông bàn tay đang nắm tay Liệt Minh Dã, cái vật cứng ấy là gì thì không thể rõ hơn được nữa! Hắn dĩ nhiên! Hắn dĩ nhiên! !
* lấy vợ lấy chồng không có đủ lễ chính đáng gọi là cẩu hợp 苟 合(theo từ điển hán – việt)
Hơi thở có chút nóng rực của Liệt Minh Dã phun vào sau gáy ta, làm tim ta “Bang bang bang” đập rất nhanh, ta xấu hổ, quẫn bách đến không biết thế nào cho phải, chỉ cảm thấy hai má rất nóng!
Cẩu hợp trong núi giả lâu thế nào, chúng ta liền nghe lâu thế ấy, với phần căng cứng của Liệt Minh Dã chạm vào mông ta.
Sau khi nam tử ôm Dung phi đã mềm nhũn toàn thân đi ra núi giả, rời đi, ta cũng như bị kim đâm giãy khỏi vòng ôm của Liệt Minh Dã hướng bên cạnh bước hai bước dài. Ôm lấy trái tim đang đập nhanh không dám quay lại, hai má dọa người! Lão Thiên, thật không ngờ đi tản bộ lại ra vụ bê bối hoàng gia! Càng không ngờ Liệt Minh Dã thế mà nghe người ta cẩu hợp lại dấy lên phản ứng sinh lý!
Nam nhân, đều là động vật nửa thân dưới!
Đứng tại chỗ một hồi lâu, Liệt Minh Dã ở phía sau thủy chung không có động tĩnh, ta một mặt nuốt nuốt nước miếng, một mặt chầm chậm nghiêng người lại nhìn lại… Sách! Hít vào một hơi, hắn đang đứng nguyên tại chỗ thẳng ngoắc ngoắc nhìn ta, hắc đồng sâu không thấy đáy, sắc dục nhè nhẹ bao phủ.
Ta nín thở, sợ đến không nhẹ, cái gì cũng mặc, giống như lính đào ngũ bị truy đuổi cuống cuồng mà chạy!