Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 98: Ta muốn bóp chết ngươi


trước sau

Chạy trở về “Minh hỉ cung “, sống 26 năm, ta từ trước đến giờ không biết má của người ta có thể nóng phỏng đến như thế!

Đi ra khỏi bóng cây lớn, vừa nhấc đầu liền thấy ba vị phi tử cùng Trang phi đứng ở cửa cung cười nói tạm biệt. Thấy vậy, ta lập tức lui vào bóng cây, không hy vọng có bất cứ ai trong ba vị phi tử nhìn thấy ta.

Thụt lại bị ngáng trở, một khối thân thể nóng rực đang chắn ở sau người. Cảm nhận được điều đó, ta theo phản xạ bước nửa bước ra trước kéo giãn khoảng cách với nguồn nhiệt, ta biết Liệt Minh Dã đã ở phía sau rồi!

Đầu óc có chút mộng, có chút loạn, đợi ba vị phi tử rời đi sau lập tức bước nhanh khỏi bóng cây, hướng Trang phi đi tới.

Nghe tiếng, Trang phi quay đầu nhìn về phía ta, trông thấy ta thì lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Nương nương.” Ta cúi đầu, đứng ở trước mặt nàng phúc thân một cái. Liệt Minh Dã theo sau mà tới, cũng hướng nàng hành lễ.

Ta liếc nhìn hắn, hắn đã khôi phục như thường. Thân tâm chậm rãi thả lỏng, may mà hắn đã bình tĩnh rồi, bằng không thật sợ hắn thú tính đại phát, tại trong hoàng cung cưỡng bức ta mất!

“Có phải cảm giác tiệc tối nhàm chán hay không?” Trang phi bên hỏi, bên xoay người đi vào chính cung, sa y nhẹ phất, nghi thái vạn thiên (dung mạo dáng hình đều đẹp).

Ta không tiếng động thở nhẹ, đi theo phía sau nàng trả lời, “Các nương nương nói chuyện kim quý thần thánh, dân nữ không dám vọng tự đi nghe, vì thế rời tiệc ra bên ngoài đi một chút.” Một mặt trả lời, một mặt nghiêng đầu nhìn Liệt Minh Dã ở bên cạnh, hắn vẻ mặt bình tĩnh, đối với chuyện ở “Ngự hoa viên” ngậm miệng không nói. Hắn đã không nói, thì ta cũng không nói với Trang phi.

Ngữ tất, Trang phi lập tức xoay người cười nhìn ta, trong đôi mắt đẹp sóng sánh chợt hiện sáng tỏ, khẩu khí không nhẹ không nặng, không vui không giận nói: “Tiểu Lạc, ngươi từ lúc nào đã trở nên khéo nói như vậy rồi?”

Này hỏi vừa ra, trong lòng ta nhất thời “lộp bộp” một chút, sắc mặt khẽ biến. Lời đã nói ra không cách nào thu hồi, ta vẫn luôn hành sự theo ý niệm của mình, không ngờ đã quên mất thân phận chân chính của mình ở chốn cổ đại này ! Trong con mắt của Trang phi ,ta chỉ là Lăng Tiểu Lạc, mà Lăng Tiểu Lạc tuyệt sẽ không nói ra những lời như vừa nãy!

Thấy ta đần ra, Trang phi “Phốc” cười một tiếng, nâng ngón tay thanh ngọc nhẹ chọc khuôn mặt đã biến sắc của ta, “Coi ngươi kìa, ngơ ngơ ngác ngác.” Trong đôi mắt đẹp của nàng xẹt qua một tia thâm ý, giống như đang nói với ta , vừa như tiết lộ tin tức nào đó. Nói xong, buông tay, phất nhẹ y sa đi về phía nhuyễn tháp.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!