Trong mắt bạn bè, tôi là cô gái mang số khổ. Mỗi lần họ thấy bạn trai tôi – Thẩm Cảnh – là thể nào cũng chép miệng thương cảm, rồi âm thầm liếc nhìn tôi với ánh mắt kiểu “chị em cố gắng, tình yêu không nuôi nổi người thì chị nuôi luôn”.
Tôi hiểu.
Một người đàn ông đi làm bằng xe đạp điện đã rỉ sét, áo sơ mi sờn cổ, ăn mì gói như ăn đặc sản, cuối tuần không đi chơi mà bắt xe về quê “ăn gà nhà thả” – có cho vàng người ta cũng nghĩ là sinh viên vừa tốt nghiệp đang chật vật tìm việc.
Ấy thế mà anh lại là bạn trai tôi, Trình Nhiễm – một cô gái có nhan sắc, có công việc ổn định, và cũng không đến nỗi tệ bạc để phải gánh cả một… “chàng trai tiết kiệm truyền kỳ”.
Còn nhớ lần đầu gặp Thẩm Cảnh ở nhà sách, anh đang ngồi… đọc trộm sách trong góc kệ kinh tế học, mặt mày nghiêm túc như đang thảo luận với Warren Buffett. Tôi ngồi kế bên, đọc cuốn “Làm thế nào để trở nên giàu có mà không cần cố gắng”, thỉnh thoảng liếc sang thấy anh nhíu mày, thở dài, lẩm bẩm: “Sách này sai rồi, tỷ suất lợi nhuận không thể chỉ tính như thế được…”
Tôi bật cười. Người nghèo mà giả bộ hiểu tài chính, buồn cười đáng yêu đến lạ.
Không ngờ sau đó anh lại chủ động bắt chuyện. Và từ ấy, chúng tôi quen nhau.
Anh không bao giờ chủ động trả tiền khi đi ăn. Mỗi lần thanh toán, anh đều giả vờ lúi húi tìm ví, rồi “ngẫu nhiên” phát hiện: “Chết, anh để quên ở nhà.”
Lần đầu tôi tưởng tình cờ. Lần thứ hai thấy quen quen. Đến lần thứ tư thì tôi thầm nhủ: “Chắc là người ta đang trong giai đoạn khó khăn. Thôi, thông cảm.”
Một năm rưỡi trôi qua. Tôi nhận ra: không phải là "giai đoạn", mà là sự nghiệp sống tiết kiệm lên tầm cao mới.
Tôi từng chứng kiến anh tranh luận với nhân viên cửa hàng tiện lợi vì “hộp khăn giấy bị tính 7 ngàn thay vì 6 ngàn 500”, khiến tôi giả vờ “đi vệ sinh” để không phải đứng cùng quầy.
Một ngày cuối tuần, anh hí hửng nhắn tôi:
“Anh về quê. Có gà thả vườn ăn free!”
Thật ra tôi cũng không chê anh nghèo. Vì Thẩm Cảnh… thật sự tốt. Ở bên anh, tôi thấy vui vẻ, thoải mái, không cần gồng mình, không cần diễn. Anh biết lắng nghe, ít nói nhưng đúng lúc, dịu dàng một cách vừa đủ và rất mực ấm áp. Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ: “Có khi đây mới là kiểu đàn ông để cưới thật.”
Và nếu không có ngày hôm đó — tôi bị bắt cóc.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình. Tôi bị lôi tuột lên xe, đầu đập vào cửa kính đau điếng, chưa kịp hét thì đã bị trùm kín mặt. Trong vài phút ngắn ngủi, tôi chỉ nghe thấy tiếng một tên gằn giọng sau lưng:
“Con nhỏ này là bạn gái của Thái tử Quảng Đông. Gọi hắn tới chuộc. Một trăm triệu tiền mặt!”
Trong đầu tôi khi ấy chỉ có ba chữ: "Thái tử nào?"
Tôi thốt lên, giọng hoảng loạn:
“Các người nhầm rồi! Bạn trai tôi... nghèo lắm!”
Bọn bắt cóc tưởng tôi giả vờ. Một tên cười khẩy:
“Cô tưởng chúng tôi không tra được à? Họ tên: Thẩm Cảnh. Sống ở thành phố này 5 năm, đi xe điện, ở nhà trọ, ăn mì gói... Chính là kiểu ngụy trang hoàn hảo của mấy ông thiếu gia!”
Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Thẩm Cảnh á? Người từng lôi tôi đi xếp hàng mua gà rán giảm giá 30% hôm thứ tư, giờ lại bị nhận nhầm là tổng tài?
Nếu không phải đang bị trói chặt, tôi đã cười đến gập người.
Thế mà... ba tiếng sau.
Bọn bắt cóc mở cửa, ném tôi ra ngoài. Trước mắt tôi là một chiếc Mercedes-Benz đen bóng, người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tóc chải gọn, mặt lạnh như băng: Thẩm Cảnh.
Anh bước xuống xe, không thèm liếc nhìn bọn bắt cóc, chỉ lạnh lùng ném ra một vali:
“Một trăm triệu. Đếm lại cho đủ.”
Tên cầm đầu ngớ ra. Tôi cũng ngớ ra.
Lúc bị đẩy lên xe, vẫn chưa kịp phản ứng, tôi nghe anh lẩm bẩm:
“Cái bãi đỗ xe tồi tàn mà thu của anh mười đồng. Cướp trắng trợn.”
Tôi ngồi chết trân, nhìn người bạn trai “nghèo kiết xác” vừa cứu tôi bằng tiền mặt trị giá... bằng cả mười năm lương của tôi cộng lại.
Mười phút sau, anh đưa tôi về nhà.
Tôi không chịu nổi nữa, gào lên trong xe:
“Anh là ai? Thẩm Cảnh? Hay Thẩm Thiếu? Hay Cảnh Tổng? Cái gì vậy??”
Anh lái xe, vẫn cái giọng lười biếng ngày thường:
“Anh chỉ là anh thôi. Chỉ là... anh không thích khoe mẽ.”
Tôi há miệng, không nói nên lời.