tưởng tổng đài hóa ra là tổng tài

Chương 2: Tưởng Tổng đài hóa ra là Tổng tài


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi ngồi trên ghế phụ, tay vẫn chưa rời khỏi tay nắm cửa xe.

Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi như:

“Sao anh lại có xe Mercedes?”

“Một trăm triệu đó là tiền thật?”

“Bãi xe mười đồng anh cũng tiếc mà?”

Người đàn ông ngồi bên cạnh – từng là bạn trai nghèo của tôi – giờ đang bẻ tay lái gọn ghẽ, lái chiếc xe hạng sang như thể đã quá quen thuộc.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay sang, giọng gần như run lên:

“Thẩm Cảnh, rốt cuộc anh là ai?”

Anh liếc nhìn tôi, biểu cảm hoàn toàn bình thản:

“Bạn trai em. Sao vậy?”

“Bạn trai em mà có một trăm triệu trong vali như đem... bánh chưng đi biếu à?” Tôi suýt nghẹn.

Anh bật cười: “Anh vẫn là người cũ thôi. Chỉ là... anh từng không nói thật.”

Tôi nhíu mày: “Không nói thật kiểu gì? Nói thật đi, anh có phải là tổng tài, chủ tập đoàn, thiếu gia, hay hoàng tử thương trường nào đó không?”

Anh nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc:

“Cái này… cũng không sai. Nhưng ‘tổng tài’ nghe quê quá.”

Tôi: “…”

Lúc đó, tôi biết mình không hề nghe nhầm.

Anh – người tôi từng chia đôi gói mì tôm vị tôm chua cay trong một đêm mưa lụt toàn thành phố, người từng vì giảm giá 5% mà đi ba cây số mua nước giặt – giờ đây thản nhiên thừa nhận mình là… tổng tài thật.

Tôi cảm thấy cả thế giới mình tin tưởng suốt một năm rưỡi qua như đang sụp đổ.

“Thế… tại sao anh lại giả nghèo?” Tôi nghiêm giọng.

Thẩm Cảnh im lặng vài giây. Đoạn, anh nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc:

“Anh từng bị gài, bị lợi dụng. Có quá nhiều người tiếp cận anh chỉ vì tiền.”

“Vậy nên anh nghĩ... đóng vai một gã nghèo rớt để lọc ra ai thật lòng với mình?”

“Ừ. Rồi anh gặp em.”

Tôi đột nhiên im bặt.

Không phải vì câu nói ngôn tình, mà vì tôi chợt nhớ lại tất cả những lần… mình mắng anh vì keo kiệt, vì “đàn ông gì mà chả ga-lăng gì hết”, vì hôm anh quên ví tôi còn định chia tay trong đầu.

Trời ơi. Mình từng dỗi một tổng tài vì không chịu mua trà sữa trân châu đường đen.

Nhục quá.

Thẩm Cảnh dường như đọc được suy nghĩ tôi, môi anh cong lên thành nụ cười gian:

“Thật ra lúc em mắng anh keo, anh cũng tự hỏi: nếu em biết anh có vài công ty và 3 cái biệt thự, em có còn mắng vậy không.”

Tôi vùi mặt vào hai tay.

“Anh giàu thế… sao ăn mặc như bị đời bỏ rơi vậy?”

“Thói quen thôi. Anh thấy mặc đồ mác chẳng giúp tăng chỉ số IQ hay EQ, nên mặc bình thường cho đỡ phí.”

Tôi suýt ngã ghế.

“Vậy cái xe đạp điện kia?”

“À, bản giới hạn nhập Ý. Mấy ông hoàng bên châu Âu cũng chuộng mẫu đó đấy. Em biết đâu, nên cười anh.”

“… Tại sao ở nhà trọ cấp 4?”

“Một phần để đóng vai cho tròn, một phần… nơi đó là nhà kho chứa tranh cổ.”

Tôi há hốc miệng.

“Thế… hộp khăn giấy hôm trước tranh với nhân viên phục vụ thì sao?”

Thẩm Cảnh cười như không:

“Đó là nguyên tắc. Không ai có quyền gian lận, dù là 500 đồng.”

Tôi ngồi im, đầu ong ong. Bao nhiêu kỷ niệm tưởng bình thường, hóa ra đều là cú lừa cấp độ vũ trụ.

Khi xe dừng lại, tôi vẫn chưa tiêu hóa xong sự thật rằng: bạn trai nghèo của tôi thật ra là người có thể mua nguyên con phố nơi tôi ở… nếu muốn.

Chúng tôi bước vào một căn penthouse ở khu trung tâm. Nhân viên lễ tân cúi đầu chào anh như đã quá quen. Tôi thì đứng như tượng, quay trái quay phải, nhìn không ra đâu là phòng khách, đâu là… phòng tranh?

“Đây là… nhà anh?” Tôi hỏi nhỏ.

Thẩm Cảnh gật đầu. “Một trong ba chỗ anh ở.”

“Thế... sao chưa bao giờ anh đưa em đến đây?”

“Vì anh sợ em thấy sẽ nghĩ anh cố khoe.”

“… Anh sợ em yêu vì tiền, hay sợ em bỏ chạy vì anh giàu quá?”

“Cả hai.”

Tôi ngồi thừ xuống ghế sofa, tay cầm ly nước cam mà anh đã rót. Ly pha lê. Bàn gỗ hồng sắc đỏ, chắc chắn là loại hàng đấu giá.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt có phần phức tạp:

“Vậy… giờ anh định sao? Vẫn tiếp tục giả nghèo nữa?”

Anh ngồi đối diện, nghiêng đầu, nở nụ cười đúng chất "Tổng tài phát biểu kết truyện":

“Không cần nữa. Vì anh biết chắc một điều: dù anh có nghèo thật hay giàu nứt vách, em vẫn sẽ mắng anh nếu dám ăn hết phần gà rán của em.”

Tôi bật cười. Tim cũng dịu xuống.

Ờ, tổng tài thì sao? Vẫn là cái người từng vì mình mà đi mua thuốc giữa đêm mưa, từng nắm tay lúc mình hoảng loạn giữa bệnh viện, từng ôm mình suốt ba tiếng ở bến xe vì mình bị trễ xe về quê.

Tổng tài thì sao? Là anh thì vẫn là anh.

Chỉ có điều... tôi bắt đầu nghĩ, chắc mình nên học thêm môn quản lý tài chính cá nhân.

Dù sao… bạn trai mình là Tổng Tài thiệt rồi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×