Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 1: Khởi Đầu .


trước sau

Chương 1 : Khởi Đầu .

Một trường học ở việt nam tên trường là "Lê Quý Đôn" khi hết tiết 5 vào buổi trưa trời nắng nóng , thế nhưng tiếng giảng bài vẫn tiêp tục vang lên không ngừng , ở lớp 9A1 một thầy giáo rất nghiêm túc với việc giảng dạy trả lời bất kì câu hỏi nào mà những học sinh đưa ra , ngay khi tiếng chuông vang lên thì thầy giáo mới ngừng lại , quay xuống phía dưới nói với giọng bình thản :

- Hôm nay dừng ở đây , về nhà hãy cố gắng ôn bài đầy đủ , mai tôi sẽ kiểm tra nếu ai không học thì tôi sẽ phạt . Còn ai có hỏi gì thêm nữa không .

Nghe vậy cả lớp chán nản hô một tiếng , còn quanh quẩn vài tiếng "Thầy ơi chúng em có nhiều bài lắm rồi ạ , thầy đừng cho bài nữa " , hay " Thầy ơi đừng giao bài tập về nhà " ..... Thế nhưng người thầy giáo vẫn bình tĩnh giao bài tập về không hề để ý đến những học sinh đang kêu la om sòm phía dưới , mặc dù vẫn hô thế nhưng tất cả đều ý thức chép bài rất tốt bởi có lẽ một phần họ sợ hình phạt của thầy .

Sau khi người thầy chép xong quay xuống nhìn , đợi đến khi tất cả chép xong thì gật đầu nói :

- Kiến thức giúp chúng ta biết được nhiều hơn , nhìn được xa hơn , vậy nên các em không nên lười biếng mà phải chăm chỉ học để về sau mới có nhiều cơ hội chờ các em trong tương lai , có lẽ bây giờ các em chưa hiểu thế nhưng về sau các em chắc chắn sẽ hiểu được , vậy thôi hôm nay đến đây , mai chúng ta sẽ gặp lại .

Ngay sau đó Thầy Giáo vẫn đứng trên mục giảng thì một học sinh đứng lên hô :

- Tất cả đứng lên .

Ngay sau đó cả lớp đứng lên không hề có bất kì ai chậm trễ cả , người học sinh đó nói tiếp :

- Chúng em chào thầy ạ .

Cả lớp cũng hô theo "Chúng em chào thầy ạ" , người thầy đó gật đầu nói :

- Chào các em .

Không nói thêm gì nữa mà bước đi ra khỏi lớp , tất cả học sinh cũng cất hết đồ dùng đi để chuẩn bị đi về , Có một vài học sinh thì cười nói một lúc rồi sau đó mới bắt đầu sắp xếp rồi rời đi .

Người Thầy ban nãy thì xuống phòng giáo viên ngồi ở đó lôi ra những bài kiểm tra ra và chấm , cả quá trình chấm rất cẩn thận tỉ mỉ không hề sai sót chút nào , chấm đến bài cuối cùng thì gật đầu thỏa mãn , nở nụ cười nói :

- Có tiến bộ , thế nhưng còn vài chỗ nếu không sửa ngay thì rất nguy hiểm , có lẽ ngày mai cần gọi vài người này lên để làm và sửa cho mấy đứa này mới được .

Thở dài một hơi , đứng dậy đi đến bình nước uống , lấy cốc chuẩn bị rót nước vào thì một tiếng hô lớn phá vỡ sự im lặng trong căn phòng giáo viên :

- Mọi người ơi tối nay chúng ta sẽ mở tiệc để chúc mừng 50 năm thành lập trường , vậy mọi người nghĩ ra được chỗ nào để đi liên hoan chưa .

Nghe vậy thì tất cả đều vui mừng , có một vài người đều lên tiếng chỉ ra một vài địa điểm , người vừa tiến vào nói đó nghe vậy thì rất tiếp thu gật đầu cười cười sau đó do có nhiều địa điểm quá không biết chọn thế nào thì quay sang nhìn thấy ở bên cạnh bình nước có người liền hô :

- Mọi người bình tĩnh , tất cả hãy nhất trí một địa điểm rồi báo lại cho Cường , Cường sẽ chuẩn bị và sắp xếp tất cả cho chúng ta . Quyết định vậy đi , hiện giờ tôi đang có tiết nên tôi phải đi ngay , Hiếu tớ giao cho cậu vấn đề này hãy giải quyết cho ổn thỏa .

Người thầy đứng cạnh bình nước đang cầm lấy cái cốc chuẩn bị uống nghe vậy thì dừng toàn bộ động tác ánh mắt vẫn tràn đầy sự lạnh nhạt lắc đầu nói :

- Không được , hiện tại tôi cũng có tiết học cho nên không thể nhận việc này được , không bằng cứ để cho mọi người quyết định sau đó đưa địa điểm cuối cùng , còn những thứ cần chuẩn bị thì mọi người cũng tự bàn bạc luôn đi .

Nghe Thấy Cường nói vậy thì tất cả đều gật đầu đồng ý sau đó tất cả đều ngồi xuống bàn bạc với nhau , một vài người hiện tại cũng có tiết học cũng rời đi dạy học .

Cường tên đầy đủ là Nguyễn Siêu Cường , hiện tại 21 tuổi , Cường hiện tại làm giáo viên dạy học ở trường "Lê Quý Đôn" , có lẽ có vài người thắc mắc vì sao Cường mới 21 tuổi mà có thể được đi dạy học , câu trả lời rất đơn giản đó chính là Cường quá thông minh và được vượt cấp tiểu học lên thẳng trung học .

Cường IQ rất cao đã được những cả thế giới công nhận , 4 tuổi bắt đầu học những tiếng nói của các nước khác nhau và chỉ sau 4 tháng đã có thể nói được 4 thứ tiếng của nước Anh , Nhật và Trung Quốc . Thấy được tài năng của Cường gia đình đã cố gắng tạo lên những điều kiện tốt nhất và đáp ứng Cường rất nhiều thứ .

Cường tư duy trở nên thành thục rất sớm nhận được gia đình chiều chuộng cũng không hề hư hỏng chút nào mà ngược lại ngày càng ham học , và rất nhanh Cường đã không phụ lại sự mong mỏi của gia đình , Cường chỉ mất một năm , một năm duy nhất để học xong tất cả các môn học .

Khi Cường lên 6 tuổi cậu đã gây sốc cho cả thế giới bằng cách cậu là người nhận giải nobel của các lĩnh vực : Vật Lý , Hóa Học , Văn Học , Hòa Bình , .... Cường cũng tham gia cả vào giải Nobel "Y Học" thế nhưng cậu không thể đạt được nó tuy nhiên điều đó cũng không nói lên cậu đã thất bại .

Có rất nhiều nhà khoa học đã nói rằng cậu quá mức suất sắc , chỉ cần cậu có thêm những kinh nghiệm thì chắc chắn cậu sẽ đoạt được giải nobel "Y Học" với bài luận của mình . Điều này khiến cho tên tuổi của Cường được lan truyền ra nhanh chóng trên thế giới , mặc dù Cường hiện tại mới chỉ 6 tuổi thế nhưng cậu đã được rất nhiều nước trên thế giới mời đến để tham gia vào những công trình khoa học vĩ đại .

Cường cũng đồng ý tham gia và thêm cả chính là cậu muốn gia đình của chính mình đi theo , điều đó đương nhiên nhanh chóng được đồng ý . Thế là cậu đã đi rất nhiều nơi trên thế giới , tìm tòi , học hỏi mọi thứ , tham gia những công trình khoa học lớn , và cũng tự chính mình phát minh ra công nghệ tiên tiến hơn .

Cường đã dùng chính khả năng của mình để khiến cho tất cả mọi người thán phục , các quốc gia đều gọi cậu với một cái tên "Thiên Tài Trẻ" đồng thời Cường đã kiếm được một số tiền khổng lồ từ những dự án này tạo ra được rất nhiều mối quan êệ với các quốc gia lớn trên thế giới .

Vài năm sau Cường đã mở ra một công ty từng bước từng bươc tiến lên và hiện tại thành quả chính là công ty đã trải khắp mọi nơi trên thế giới , được rất nhiều người biết đến . Cảm thấy mọi việc quá thuận lợi Cường ngày càng cảm thấy thế giới này quá nhàm chán , những vinh danh , tiếng hoan hô , Cường có thể nói hiện tại có mọi thứ trong tay .

Khi Cường 14 tuổi , Cường đã trở lại Việt Nam , đóng góp to lớn cho sự việc kiến tạo những công trình , từng bước từng bước đưa Việt Nam có thể hội nhập vào thế giới . Cường cũng nhận được rất nhiều huân chương qua những việc làm này , cho đến khi Cường 17 tuổi , gia đình đã đưa cho Cường một tấm giấy mời làm giáo viên của trường "LÊ QUÝ ĐÔN" .

Cường cảm thấy kì quái thế nhưng Cường vẫn nhanh chóng đồng ý , đi đến trường học dạy thời điểm thì Cường nghĩ dạy học cũng rất đơn giản thế nhưng có vẻ như làm việc với những người chuyên nghiệp quá lâu khiến việc giảng giải những kiến thức cho những học sinh này rất khó khăn .

Cường thấy vậy không hề nản một chút nào mà càng ngày càng hứng thú , xử lí xong công việc ở công ty thì Cường bắt đầu tỉ mỉ cặn kẽ những chi tiết để phù hợp việc giảng dạy .

Hiện tại Cường vẫn duy trì công việc này , mỗi khi nhìn thấy những học sinh này ra trường và đến thăm mình với sự vui vẻ thì trong lòng của Cường cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn , vậy nên Cường cực kì tận tâm với công việc này .

Thế nhưng ngay khi Cường 20 tuổi thì cha và mẹ của Cường đã mất , Cường lúc đó tâm tình cực kì buồn , đơn nhiên có rất nhiều quốc gia đã đến để tham gia lễ tang , Cường trải qua thời gian này thì cực kì đau buồn và phải mất đến 3 tháng mới có thể hồi phục tinh thần , trở về cuộc sống thường ngày

Trở lại hiện tại , sau khi Cường đã giảng dạy đến tiết cuối cùng thì từ trường về thời điểm , trên đường đi bộ về như mọi khi , thế nhưng Cường thấy một ông lão ăn mặc rách rưới ngồi ở bên góc cửa cạnh nhà mình . Cường thấy vậy thì không hề xua đuổi kì thị gì cả mà ngược lại đến gần ông lão đó , ngồi xổm xuống nói :

- Ông có sao không , để con đưa ông vào nhà .

Cường cũng không hề lo lắng gì về việc sợ ông lão nổi lòng tham , mà hiện tại chỉ lo lắng rằng ông lão có bị gì không . Ông lão thấy Cường như vậy thì ánh mắt lóe sáng , đôi mắt như có thể nhìn thấu tâm can con người nhưng rất nhanh biến mất , nở một cụ cười khiến con người cảm thấy rất ấm áp nhưng vẫn không hề nói .

Cường hiện tại mở cửa rồi rìu ông lão vào trong nhà , mặc kệ cho trên người ông lão có bẩn thế nào vẫn đặt ông lão ngồi trên ghế sô pha , nhìn qua cũng biết cái ghế rất đắt tiền thế nhưng Cường cũng không hề quan tâm đến vấn đề đấy , ông lão cũng vậy không hề quan tâm gì ngồi xuống .

Cường lúc này mới bắt đầu rót nước để trước mặt ông và ân cần hỏi :

- Ông có đói không để con làm chút đồ ăn .

Nghe Cường nói vậy thì ông lão cũng nhìn Cường đánh giá từ trên xuống dưới , không hề thấy bất kì sự khinh bỉ nào chỉ thấy sự lo lắng quan tâm rồi gật gật đầu .

Cường thấy vậy thì vui vẻ cười một tiếng sau đó nói :

- Vậy con sẽ đi nấu đồ ăn , trong lúc đợi thì ông có thể tắm một chút , để con dẫn đi cho .

SAu đó giới thiệu một loạt về sau thì Cường mới bắt đầu xuống bếp đi nấu ăn . Thấy Cường đi về sau ông lão nụ cười càng ngày càng đậm , càng ngày càng hiền hòa , đôi mắt có chút ươn ướt lẩm bẩm nói :

- Quả nhiên ngài vẫn là ngài không hề thay đổi chút nào , vẫn tốt bụng đến mức không hề suy nghĩ chút nào , ....

Ngay sau đó đứng ở nơi đó lấy ra cái dây chuyền và lẩm bẩm nói :

- Trước kia ngài đã đưa cho con sợi dây chuyền này và nói "Khi Thời khắc đến , sẽ có ngày ta trở lại" , có lẽ chính là lúc này phải không "Thầy" .

Ngay sau đó ông lão đôi mắt tỏa ra kim quang cả người hiện tại dần dần biến thành những chùm sáng , sợi dây chuyển lúc này đột nhiên rung động sau đó toàn bộ biến thành một chùm sáng màu trắng , ông lão thấy vậy thì cười và hô to nói :

- Hãy đi tìm thánh sư , tìm chủ nhân của ngươi đi , hahahahaha , thời khắc của ta đã đến , những vị sư huynh , sư muội ta đến cùng với mọi người đây , ....

Ngay sau đó chùm sáng màu trắng trên bàn tay của ông lão đó bay rất nhanh vào trong bếp , còn lão già thì giữ nguyên nụ cười nhắm mắt lại dần dần tan biến , linh hồn cũng bị tan rã không thể tiến nhập vào luân hồi , điều này đồng nghĩa với việc ông lão không còn tồn tại ở bất kì thời đại , kỉ nguyên nào nữa , biến mất vĩnh viễn .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!