Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 2: Nói Chuyện (1 )


trước sau

Chương 2 : Nói chuyện ( 1 )

Chùm ánh sáng trắng đó bay rất nhanh tiến thẳng vào trong người của Cường , Cường đang nấu ăn cũng đột nhiên khựng lại cả người vẫn đứng yên ở nơi đó một lúc lâu sau thì mới bắt đầu hồi thần .

Khi cử động lại được thì Cường hoảng hốt nhìn chiếc chảo rán thức ăn đã bị cháy khét , cầm lấy cái chảo rán đổ đi thức ăn cháy đen xì xì rồi nhìn đồng hồ thì kì quái nhưng ngay lập tức hồi thần lại lấy từ trong tủ lạnh ra thức ăn nhanh .

Cường sau đó đi lên phòng tìm ông lão thế nhưng không hề thấy ông lão đâu cả , tìm tất cả các phòng sau đó thì vẫn như vậy không thấy , ngay cả cửa bên ngoài Cường cũng không hề thấy có dấu hiệu đóng mở nào cả .

Hiện tại Cường cảm thấy kì quái đến cực điểm , đi vào nhìn về bộ ghế sô pha thì thấy không hề còn một chút bụi nào ở trên ghế cả , thấy vậy thì Cường cảm thấy chính mình hiện tại ngớ ngẩn thật rồi .

Thở dài lắc đầu lẩm bẩm nói :

- Có lẽ dạo này làm việc quá sức dẫn đến đầu óc sinh ra tưởng tượng , chắc phải ngủ một giấc để khỏe lại thôi .

Ngay sau đó Cường cũng rất hợp hoàn cảnh ngáp một cái , không hề ăn uống chút gì cứ thế đi lên phòng mình nằm lên giường đắp chăn vào , nghe một chút nhạc rồi ngay lập tức ngủ luôn .

Một lúc thật lâu sau Cường cảm thấy cơ thể mình đang trôi nổi thì kì quái ngay lập tức mở mắt ra , thấy xung quanh không phải là phòng mình mà là một nơi hoàn toàn khác .

Xung quanh chỉ có một mảnh màu trắng xóa , không hề có bất khi thứ gì hết cả , Cường lúc này tuy hoảng loạn thế nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo và suy nghĩ xem truyện gì đã xảy ra .

Không nằm ở đó nữa mà đứng dậy đi xung quanh một lượt , thế nhưng đi một lúc lâu sau thì vẫn không hề thấy lối ra nào cả , hay một cái gì khác , dù vậy Cường vẫn tiếp tục đi bởi trong nội tâm Cường cảm nhận được một thứ gì đó đang thúc dục chính mình đi thẳng về phía trước .

Mặc dù ở trong này vẫn chỉ có một màu trắng không hề biết thời gian , nhưng Cường hiện tại đã cảm thấy những bắp chân của mình đã mỏi nhừ .

Tiếp một đoạn thời gian Cường đã thở hồng hộc mồ hôi chảy ra thế nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước không quan tâm gì cả .

Tiếp đó thì Cường đã không còn đủ sức lực nữa đi thêm một đoạn sau đó liền gục ngã , đôi môi đã khô khốc lúc này hiện giờ Cường thực sự không thể nghĩ được cái gì khác ngoài tiếp tục tiến lên phía trước .

Mặc dù đã gục ngã thế nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy nhưng rất khó khăn , đứng lên được một lúc sau đó liền nằm ngã trên mặt đất , ánh mắt cũng lờ mờ đi nhưng trước khi ngất vẫn không hề quên nhìn về phía trước .

Ngay sau khi Cường ngất đi thì từ trong hư không dần dần ngưng tụ lại một chùm sáng màu trắng , nếu nhìn kĩ thì có thể thấy đây chính là chùm sáng đã bay vào bên trong người của Cường lúc trước chỉ là hiện tại nó đã to hơn một chút .

Chùm ánh sáng này chia một phần ra bao quanh lấy Cường , Cường lúc này cảm thấy sức lực dần dần được hồi lại thì mở mắt ra , ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy một chùm ánh sáng đang hiện ở trước mặt mình .

Bất tri bất giác lùi lại về phía sau , chăm chú nhìn vào chùm ánh sáng phía trước , chùm ánh sáng cũng dần dần biến hóa sáng chói lên , Cường dùng tay che lại đôi mắt , đến khi ánh sáng không còn thì Cường bỏ tay ra thì thấy một điều khó mà tin tưởng được .

Đó chính là chùm ánh sáng vừa rồi đã biến thành chính mình , thấy điều này thì Cường lúc này cảm thấy bộ não của chính mình không đủ dùng .

"Chùm sáng" thấy biểu hiện của Cường thì gật gật đầu cười nhạt nói :

- Không sai , không sai , lúc trước ta cũng đoán được điều này sẽ xảy ra khi ta làm như vậy , ha ha ha ...

Cường hiện tại câm nín không hề nói một từ nào , ngồi nghe "chùm sáng" cười xong , tiếng cười ngớt dần sau đó thì "chùm sáng" nhìn về phía Cường và nói :

- Vậy có câu hỏi nào không , nếu được thì ta sẽ cố gắng giải thích cho ngươi hiểu .

Cường nghe vậy thì không chần chừ chút nào hỏi :

- Nơi này là nơi nào , tại sao ta lại ở đây , ngươi là thứ gì hay là ai , ....

"Chùm sáng" nghe thấy quá nhiều thì chặn lời nói :

- Dừng! Dừng ! Dừng ! , ta sẽ trả lời từng cái một , được rồi , nếu nói một cách đơn giản thì nơi này chính là một cái không gian mà ta tạo ra , còn về lí do ngươi ở đây sao , rất đơn giản thôi , bởi vì chính ta đã lôi ngươi đến nơi này , ...

Cường nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên :

- Cái gì ! Ngươi lôi ta đến đây làm cái gì chứ , thêm nữa cái gì mà sáng tạo không gian , thật vớ vẩn điều đó gần như là không có khả năng , mà dù có thì cũng phải ở một tương lai rất xa , rất rất xa .

"Chùm sáng" nghe thấy Cường nói vậy thì cười lắc đầu nói :

- Đấy là ngươi dùng bằng kiến thức của ngươi trong hành tinh hiện tại ngươi đang ở mà thôi , cho nên những điều ta chuẩn bị nói vượt ngoài tầm hiểu biết của hành tinh này , hay cũng là ngoài tầm hiểu biết đối với ngươi hiện tại , cho nên tốt nhất là hãy nghe ta nói xong rồi có vấn đề gì thì hãy hỏi .

Cường nghe vậy thì vừa hưng phấn vừa sợ hãi gật đầu , "Chùm Sáng" thấy vậy thì cười cười nói tiếp :

- Không gian này chính là do ta tạo ra , và ta ở một hành tinh khác , một hành tinh có thể tu luyện , ở nơi đó sức mạnh gần như là tất cả , chỉ cần ngươi mạnh thì ngươi muốn thứ gì đều có cái đấy , tu luyện ở đây không chỉ tăng cao sức mạnh mà còn tăng nhiều thức khác nữa , những thứ này thì dù cho ta có nói ngươi cũng không hiểu , nhưng có một thứ chắc chắn ngươi sẽ hiểu đó chính là "Trường Sinh , Bất Tử" .

Cường nghe vậy thì cảm thấy điều này là không thể nào , "Chùm sáng" thấy biểu hiện của Cường như vậy thì tiếp tục nở nụ cười nhạt ánh mắt thâm thúy nói :

- Đúng vậy khi ngươi tu luyện đạt đến một độ cao nào đó thì có thể đạt được "trường sinh , bất tử" , còn có trên nữa thế nhưng chúng ta sẽ không bàn luận đến cái này , hơn nữa ta sẽ không nói cho ngươi biết , ta muốn đích thân ngươi đi tìm tòi .

Cường nghe vậy thì ánh mắt nhíu lại bởi vừa rồi "chùm sáng" nói rằng để đích thân Cường đi tìm tòi vậy có nghĩa là , Cường biến sắc nói :

- Ngươi không định để ta tiến vào Hành Tinh của ngươi đó chứ ?

"CHùm sáng" cười cười gật đầu nói :

- Không sai , không sai , ta chính là muốn để ngươi tiến vào Hành Tinh của ta , vậy nên trước khi ngươi đi thì ta phải giới thiệu một chút nếu không thì khi ngươi đến đó không biết chút gì thì , chậc , chậc , nói thế nào đây , có lẽ không cần ta nói ngươi cũng hiểu được mà phải không .

Cường nghe vậy thì nhíu mày nói :

- Ta không muốn đến thế giới của ngươi , mau đưa ta trở lại thế giới của ta đi .

"Chùm Sáng" lắc đầu cười cười nói :

- Nếu ngươi muốn vậy thì quá muộn rồi , hiện tại một khi ngươi tiến vào không gian này thì cho dù có nghịch thiên hơn nữa ta cũng bó tay đem ngươi trở lại , vậy nên tốt nhất ngươi nên thành thành , thật thật ngồi nghe ta nói thêm kiến thức về thế giới của ta đi .

Cường lần này triệt để yên lăng , mặc dù thế nào đây chính là đem mình vào một thế giới mới , tuy có chút hưng phấn nhưng lại nhiều hơn về sự lo lắng và bất an , "Chùm Sáng" thấy vậy không hề để ý mà vẫn tùy ý nói :

- Lần này ta sẽ đưa ngươi đến hành tinh gọi là "Nhân giới" , đó là nơi trước kia ta được sinh ra , à mà nói vậy cũng không đúng phải nói đó là nơi chúng ta đã sinh ra .

Cường nghe vậy thì ánh mắt giật giật , quay sang nói với "Chùm Sáng" :

- Ngươi không định bảo là ta được sinh ra ở nơi đó , rồi bởi vì cái nguyên nhân gì đó mà ta đến hành tinh này sao .

"Chùm Sáng" nghe vậy thì lắc đầu rồi chỉ chính mình nói :

- Ngươi thấy ta và ngươi khác nhau chỗ nào không .

Cường nghe vậy thì nhìn nhiều chùm sáng một chút , quả thật nếu như suy nghĩ kĩ thì có thể cảm nhận được hai người này cơ bản có rất nhiều chỗ giống nhau , Cường đột nhiên đưa ra một cái giả thiết nói :

- Đừng nói là ngươi định bảo ngươi là ta , ta là ngươi đó .

"Chùm Sáng" nghe vậy thì cười cười gật đầu nói :

- Không sai , hơn thế nữa ngươi không phải nguyên nhân gì cả mà chính ngươi và ta tự nguyện đến thế giới kia .

Cường nghe vậy thì chấn động , thế nhưng "Chùm Sáng" phất tay nói :

- Không cần phải hỏi lí do , dù sao ta là ngươi ở trong quá khứ , còn ngươi là của hiện tại , dù biết cũng chả làm gì được cả .

Cường nghe vậy thì cũng im lặng nhìn "Chùm Sáng" , "Chùm Sáng" cười nói tiếp :

- Ở đó cũng có thể nói kha khá giống cái vũ trụ ở nơi này , chỉ khác là mỗi một hành tinh nó to gấp 10 lần mà thôi , đương nhiên vẫn có những hành tinh có người có thể tu luyện được , thế nhưng có lẽ là do quá lâu nên kí ức hiện tại của ta có chút mơ hồ không thể nhớ rõ được có bao nhiêu , hay là làm cách nào để chuyển tiếp giữa các hành tinh đó cả .

Cường nghe vậy thì thở dài , "CHùm Sáng"bắt đầu rơi vào trầm tư , nhíu mày nói :

- Điều này thật không tốt chút nào , ta đã quên đi quá nhiều thứ quan trọng , hơn nữa nếu như ngươi đã ở đây thì ta suy đoán rằng ở đó đang xảy ra sự việc gì đó rất nghiêm trọng mà bọn chúng không thể giải quyết được .

Cường nghe vậy cũng nhíu mày nói :

- Bọn chúng là ai ?

- Là những đồ đệ của ta , chắc ngươi cũng phải gặp được một trong số chúng rồi nhỉ , hơn nữa ta cảm nhận được nguồn sức sống mãnh liệt đã đánh thức ta , có lẽ hắn đã sử dụng bí pháp để truyền lại mọi thứ để miễn cường kích phát ta . Đương nhiên cái giá phải trả chính là hắn sẽ không thể tiến vào luân hồi , biến mất vĩnh viễn .

"Chùm Sáng" nói xong thì trầm mặc , ngay sau đó thở dài nói :

- Thời gian cũng không còn nhiều , hơn nữa ta đã quên quá nhiều , mặc dù có thể truyền kí ức bằng cách hợp nhất thế nhưng như vậy thì khả năng ngươi sẽ biến mất và ta sẽ làm chủ thay thế cơ thể . Vậy nên ta chỉ có thể nói bằng miệng một vài điều thôi .

Ngay sau đó "Chùm Sáng" phất tay một phát hiện ra 1 cuốn sách , " Chùm Sáng" nói tiếp :

- Tư chất của ta và ngươi phải nói là thuộc hàng cùi bắp nhất , ngươi không cần phải bất mãn , bởi vì ta chính là ngươi nên hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai khác . Trước kia ta có thể đạt đến cảnh giới này là nhờ có cơ duyên cực cực cực lớn , và về sau ta đã dùng chính cơ duyên đó để đi khắp nơi học hỏi và sáng tạo ra một công pháp dành riêng cho mình .

Và Thứ ngươi thấy trước mặt chính là thành quả của 18.090.402.327 năm ( hơn 18 tỉ năm ) , ta đã tự tạo ra một bộ công pháp , mà không đây không còn thuộc về khái niệm về "công pháp" nữa mà là "Đạo Pháp" do chính ta tự sáng lập ra . Chỉ cần ngươi có thể hiểu rõ được những đạo lí ở trong này , chắc chắn ngươi sẽ có thể đạt đến cảnh giới như ta hiện tại , thậm chí có thể siêu việt ta .

"Chùm Sáng" nói xong thì nhìn phản ứng của Cường , Cường lúc này cố gắng suy nghĩ rồi hỏi :

- Vậy , "Đạo Pháp" này có tác dụng gì , hơn nữa trước kia ngươi đã đạt đến cảnh giới gì , đã đạt đến "trường sinh , bất tử" chưa .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!