Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 5: Xiềng Xích Không Thể Phá Bỏ .


trước sau

Chương 5 : Xiềng Xích không thể phá bỏ .

Ngay sau đó cô gái cầm thành trường kiếm lên chém vào những sợi xích , Cường thấy vậy chờ mong không thôi , thế nhưng sự thật lại làm Cường suýt ngất đó chính là cô gái không những không chém đứt được sợi xích mà lại bị một lực lượng từ dây xích truyền ra đánh ngược cô gái đó trở lại .

Cường há hốc mồm nhìn cảnh này , khí thế vừa rồi trước khi chém rất mạnh , vậy tại sao lại chém không đt chứ ngược lại còn bị xích đánh bay đến hộc máu , dù có giả dạng cũng không cần khoa trương như vậy chứ . Thế nhưng Cường lại suy nghĩ một chút dần dần mặt có chút biến săc , cô gái lúc này gian nan đứng lên lau vết máu ở khóe miêng nói :

- Xin lỗi , dây xích này tôi thật sự không thể chém đứt .

Dần dần dây xích hiện lên những đoạn văn tự cực kì lạ hoắc còn tỏa ra cả kim quang , Cường thực sự hận không thể đến thế giới bên kia gặp lại cái "Chùm Sáng" hung hăng đập hắn . Cố kiềm chế lại thế nhưng mặc dù tự nhủ như vậy thế nhưng đôi mắt của Cường vẫn có chút ươn ướt , lấy tay lau đi giọt nước mắt nói :

- Cảm ơn mọi người đã cố gắng , nếu như không còn gì thì mọi người hãy rời khỏi nơi này đi , giờ chúng ta không ai nợ ai cả .

Nói xong Cường cũng nhắm mắt lại không nhìn ai nữa mà cố gắng tập trung vào một lượt nhìn những nội dung tu luyện "tiên" thể mà "chùm sáng" đã đặt ở trong trí nhớ của Cường .

Nhìn một lượt tất cả thì Cường cuối cùng chọn "Vĩnh Hằng Thể" , bởi vì khi Cường thấy nó thì nội dung liên quan đến nó chỉ cần "ngủ" là đủ , thế nhưng đương nhiên sẽ không phải ngủ không mà là vừa ngủ , vừa phải cảm ngộ và điều kiện đầu tiên cần thiết chính là tâm bình lặng , không gì lay động được .

Thế nhưng để làm được điều này thực sự là đối với Cường hiện tại là không thể nào , bởi chính là thứ nhất ở trong tình cảnh này , thứ hai là tâm của Cường chưa hề có đủ độ cường đại để có thể tu luyện những "tiên" thể này .

Mặc dù trong trí nhớ của Cường thì chùm sáng nói là có ba cách để tu luyện "tiên" thể . Cách thứ nhất chính là dùng huyết mạch của những người tu "tiên" thể , thế nhưng cách này gần như là không hề có khả năng đối với Cường mà nói .

Cách thứ hai chính là nỗ lực , nỗ lực không ngừng luyện tâm , luyện thể và trên hết cần có được cơ thể phù hợp . Cường đã có được 2 trong 3 điều kiện này nên rất đơn giản mà nói chính là chọn cách tu luyện này . Thế nhưng vấn đề khó nhất hiện giờ chính là Cường không thể biết được cái cách luyện tâm này đến tột cùng là luyện thế nào cả .

Còn ở phía bên kia thì mấy người nhìn thấy Cường nhắm mắt lại cũng yên yên ổn đứng ở một bên đợi chờ cô gái kia hồi phục rồi rời khỏi đây . Thế nhưng ngoài dự kiến chính là cô gái mở mắt ra nhíu mày nói :

- Thật kì lạ , tại sao nơi này lại không có một chút linh khí nào cả , như vậy hồi phục của ta có lẽ sẽ rất chậm , cho nên có lẽ chúng ta phải ở lại trong này một thời gian .

Quay sang nhìn mấy đệ tử của mình một lượt thở dài sau đó nhìn Cường , thấy Cường cứ như vậy khoanh chân ngồi yên không hề biểu hiện gì trong nội tâm cũng cảm thấy hơi an tâm . Lấy ra một vài đan dược ăn vào , quay sang bên cạnh 3 người nói :

- Hãy nghỉ ngơi và ăn uống đi , chúng ta có lẽ phải ở đây tầm 3 đến 4 ngày , lúc đó ta hồi phục thì chúng ta liền rời đi .

Ba cô nhóc nghe vậy thì gật gật đầu , có lẽ do hơi tò mò về Cường nên thỉnh thoảng chạy gần gần bên Cường chạm vào mấy cái sợi xích , thế nhưng kì lạ chính là dù có dùng bao nhiêu sức lực đi nữa thì sợi xích cũng không hề di chuyển chút nào cả . Cả 3 người đều cùng nói vài chuyện lặt vặt rất ăn ý và vui vẻ .

Cường hiện tại đang phiên muộn xem nên làm thế nào thì cảm thấy ngón tay có chút đau rát , thế nhưng đang định mở mắt ra thì cảm thấy đầu óc mình đang dần dần mất đi ý thức . Ngay sau khi mở mắt dậy thì thấy trước mặt là một nơi , nơi này thật sự chả có gì đặc biệt cả , thế nhưng ở nơi này Cường mang máng cảm nhận được một vài thứ gì đó .

Nghĩ một thời gan dài thì CƯờng cũng quyết định rằng mình sẽ tu luyện ở trong này , dù sao bây giờ chính mình cũng không còn hi vọng nào nữa cả , chỉ còn mỗi nơi này có thể cho mình được một hi vọng tu luyện . Ngay lập tức ngồi ở nơi đó tu luyện , mặc dù Cường thật sự không biết tu luyện cái gì , thế nhưng ở trong này Cường cũng đã cảm nhận được , chính nơi này đang chỉ dẫn cho mình đường lối tu luyện .

Thời gian trôi qua rất nhanh , đến ngày thứ ba Cường vẫn ngồi bất động không hề nhúc nhích , cô gái cũng từ từ mở mắt ra , thấy Cường ở trước mặt cũng nhìn nhiều một chút , thế nhưng cũng không nói gì cả mà quay sang phía ba đệ tử của mình nói :

- Thời gian không còn sớm nữa , chúng ta cần phải trở về sơn môn thôi , nếu không những người khác sẽ lo lắng .

Cả 3 đứa nhóc nghe vậy thì thất vọng , trong đó có một người chỉ vào Cường nói nhỏ :

- Sư phụ , vậy còn người đó thì sao , chả lẽ chúng ta cứ để người ấy ở lại đây sao .

Cô gái cũng trầm mặc , rồi thở dài nói :

- Ta cũng vô pháp mở ra cái xích này , thế nhưng nếu như để như này thì khả năng hắn ta sẽ chết vậy không bằng cứ mỗi ngày ta sẽ gọi người mang cho hắn một đồ ăn đến đây là ổn .

Cả 3 người nghe vạy thì gật gật đầu , sau đó có người cao hứng nói :

- Chúng ta về môn phải kể truyện này lại cho mọi người mới được .

Cường lúc này cũng mở mắt ra , bởi vì qua ba ngày nay tìm hiểu ở trong đó Cường cũng đã tìm được con đường tu luyện cho chính mình , nở một nụ cười thỏa mãn . Bên kia thấy vậy thì cũng kì quái hỏi :

- Đại thúc có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy .

Cường suýt nữa thổ huyết , cố gắng lấy tay chỉ vào chính mình gào lên nói :

- Ta mới 21 tuổi , 21 tuổi mà thôi , đừng có gọi là đại thúc phải gọi ta là anh .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!