Chương 4 : Tình Huống Kì Quặc .
"Chùm Sáng" cứ như vậy biến thành những đoạn văn tự tiến vào cơ thể của Cường , trước khi biến mất hoàn toàn thì trong tay xuất hiện một sợi dây chuyền , nở nụ cười lẩm bẩm nói :
- Đây sẽ là món quà cuối cùng ta dàng tặng cho ngươi , hãy sử dụng nó thật tốt , ....
Ngay sau đó "Chùm Sáng" nhắm mắt lại , đôi mắt có chút ươn ướt nở một nụ cười như được giải thoát và hoàn toàn biến mất , sợi dây chuyền vẫn như cũ lơ lửng , sau một lúc thì biến thành một chiếc nhẫn hình dáng trông rất bình thường rồi đeo lên ngón tay của Cường .
Khi chiếc nhẫn đeo đến tay của Cường thì không gian này dần dần vỡ vụn , sau đó Cường đã rơi vào trong hư không .
Ở một môn phái lớn khu đông vực ở "Nhân giới" , môn phái đó đóng ở trên một vùng rất rộng rãi , có vô số ngọn núi và các tòa phủ đệ , Trên một ngọn núi khá cao có một tòa phủ đệ , thế nhưng không hề giống như những tòa phủ đệ ở những ngọn núi khác , mặc dù phủ đệ rất rộng lớn thế nhưng chỉ có đúng 4 người duy nhất ở đó .
Ba cô gái tầm 6 , 7 tuổi đang ngồi rất chăm chỉ luyện công và một cô gái mặc quần áo trắng , tóc trắng , mắt xanh , khuôn mặt cũng có một vài nhan sắc , thế nhưng để đến mức đẹp như tiên tử thì còn kém xa . Đột nhiên một cô nhóc trong số Ba người đang ngồi dưới đất luyện công mở mắt ra và hướng về cô gái kia nói :
- Sư phụ , con thật sự không thể chịu được nữa , ngài hãy cho chúng con xuống núi đi , chúng con hứa sẽ không gây ra chuyện gì nữa .
Cô gái kia nghe thấy vậy thì nhìn về phía nhóm 3 người , suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói :
- Cũng được , chúng ta sẽ đi xen lẫn vào cùng với những người thường , coi như đây sẽ là một chuyến lịch lãm .
Cả ba cô nhóc kia nghe thấy vậy thì tất cả đều vui mừng , Cô gái thấy ba đệ tử của mình hưng phấn như vậy thì cười cười lắc đầu , ngay sau đó phân phó một tiếng xuống thì cả ba cô nhóc đều vui vẻ đi chuẩn bị đồ đạc .
Rất nhanh tất cả mọi người đã chuẩn bị xong , cô gái sư phụ của họ gật đầu mỉm cười nói :
- Đi thôi .
- Vâng .
Trên đường đi ra khỏi sơn môn gặp rất nhiều người trong môn phái , tất cả mọi người đương nhiên ai thấy cũng đều phải cúi đấu kính chào một tiếng "trưởng lão" . Hơn nữa cô gái này cũng không phải là một trưởng lão bình thường , thân phận của cô ấy cũng khá đặc thù cho nên có rất nhiều trưởng lão cũng phải nể mặt vài phần .
Sau khi rời khỏi thì Cô gái kia một đường phi kiếm bay đi mang theo ba cô nhóc đồ đệ của mình , có lẽ bởi vì muốn cho đồ đệ được vui vẻ , cô cũng bay lượn ở trên không , ba đứa nhóc thấy vậy cũng thực sự vui vẻ ngắm nhìn từ trên xuống .
Đến khi trời gần tối thì , Cô gái chọn một vùng sát núi và chỉ có ma thú cấp cực thấp xuất hiện , phân bố nói :
- Tối nay chúng ta sẽ ở nơi này nghỉ ngơi , mọi người mau đi sắp xếp đồ đạc đi .
- Vâng
Ở một nơi cạnh đó , bên trong ngọn núi , có một người quần áo rách rưới , nhìn kĩ thì đó chỉ là một đứa nhóc 6 , 7 tuổi , tóc đen dài và bù xù , cười khổ lẩm bẩm nói :
- Chả lẽ mình phải chết ở đây sao , hắn ta bảo mình là sẽ đưa mình đến nhân giới , thế nhưng tại sao khi đến chân tay ta lại bị khóa bởi xích sắt thế này , còn cái lời cuối cùng "Khi ngươi đạt đến sơ cấp của một "tiên" thể nào đó thì sẽ ra được" , chả lẽ ta phải luyện tập đến sơ cấp mới có thể thoát khỏi chùm xích này . Thế nhưng hắn ta có nghĩ đến chính mình vẫn cần phải ăn uống ko .
Thở dài , nở một nụ cười khổ , đôi mắt có chút ươn ướt , từ từ nhắm mắt lại tranh thủ thời gian tu luyện "tiên" thể , thế nhưng ngay trong lúc đó một giọng nói ngây thơ vang lên :
- Sư phụ , ở chỗ này có một hang động nè , chúng ta vào trong này được không .
Cường nghe vậy thì đột ngột mở mắt ra , ánh mắt tràn đầy kinh hỉ , mặc dù rất muốn hét lớn thế nhưng Cường lại suy nghĩ lại , bởi vì hiện tại nếu hét lớn thì khả năng lớn là họ sẽ không nghe được , hoặc là hoảng sợ bỏ chạy .
Thế nhưng Cường không thể bỏ qua cơ hội này được , đành cắn răng liều một cái hét lớn :
- Cứu mạng!!!!!!!!
Nhưng mà đời không như mơ , có vẻ như bé gái đó nghe thấy giọng nói của Cường hét quá lớn cho nên giật mình từ phía trên kia ngã nhào xuống còn kèm theo tiếng hét :
- AAAAAAAAA!!!!
Cường nghe thấy vậy thì trong lòng khổ không còn gì để tả , bởi chỉ cần nghe thấy tiếng hét ngày càng gần không cần nghĩ nhiều cũng biết là cô nhóc đó cũng đã ngã xuống vào nơi này .
Rất trùng hợp là vài giây sau cô bé đã ngã lên trên bàn tay của Cường nhắm chặt mắt lại . Một lúc sau cô bé cảm thấy chính mình không còn cảm giác đang rơi xuống nữa mà là đang được bế thì mở mắt ra hét lớn :
- Á MAAAAAAA .
Cường thực sự khóc không ra nước mắt , lấy tay bịt miệng nói :
- Nói bé chút , trong này là lòng ngọn núi , cứ hét lên như vậy rất điếc tai .
Cô bé đôi mắt có chút ươn ướt rồi , mặc dù suốt ngày tu luyện thế nhưng mà chưa bao giờ gặp thế sự như vậy nên trong lòng rất sợ hãi , những thứ trước kia tu luyện đều quên mất , chỉ gật gật đầu .
Cường thấy vậy thì cười khan rồi bỏ bàn tay ra , đặt nhẹ nhàng cô bé xuống mặt đất , cảm thấy trên người của cô bé này có mùi thức ăn thì lóe sáng lên hỏi :
- Nhóc , có thức ăn không .
Cô bé nghe vậy thì cũng gật gật đầu , đôi mắt vẫn còn chút ươn ướt , từ bên trong người lấy ra một cái bành đang ăn dở và từ cái nhẫn đột nhiên hiện ra rất nhiều thức ăn nước uống .
Cường thấy vậy thì há hốc mồm , ánh mắt cũng có chút ươn ướt nói :
- Thức ăn a , thật thơm ngon làm sao .........
Ngay sau đó ăn một cách điên cuồng không hề để ý chút hình tượng nào cả , đứa nhỏ cũng bất tri bất giác lùi lại một khoảng cách thật xa Cường . Đến lúc này Cường thấy vậy thì không khỏi cười khổ , vẫy vẫy tay ra hiệu cho đứa nhỏ lại gần đây rồi nói :
- Nhóc có đói không , ra đây cùng ăn với ta , yên tâm ta không làm gì nhóc đâu .
Cô nhóc đó nghe thấy vậy thì nhìn về phía Cường một lượt trong lòng vẫn còn chút sợ hãi , bởi vì từ đây có thể thấy được những sợi xích và nghe thấy tiếng xích va chạm mỗi khi Cường di chuyển , nhưng vẫn từ từ đi đến bên ngồi đối diện Cường và lấy ra một cái bánh ăn .
Cường thấy vậy cũng không nói gì nữa mà tiếp tục đầu nhập vào ăn . Ăn uống no nê đằng sau thì Cường thở dài một hơi sau đó bắt đầu nằm ngủ luôn ở đó . Cô nhóc cũng len lén lấy một viên ngọc từ trong chiếc nhẫn ra rồi bóp nát nó . Bóp nát nó đằng sau thì cảm thấy yên tâm được đôi chút sau đó lấy dũng khí hỏi :
_ Đại thúc , sao người lại bị giam ở trong ngọn núi này vậy .
Cường nghe thấy thì suýt chút nữa hộc máu , cái gì đại thúc chứ ta mới chỉ có 21 tuổi mà thôi . Giọng nói mang theo sự bất mãn nói :
- Cái gì mà là đại thúc chứ , gọi là anh đi , anh mới chỉ có 21 tuổi mà thôi . Hơn nữa ta bị người khác mưu hại cho nên mới thành ra như vậy .
Thế nhưng 21 tuổi đối với bé gái 6 tuổi mà nói thì thật sự đã là lớn rồi , trong lòng cô nhóc nghĩ vậy thế nhưng không hề dám nói ra , Cường thấy vậy thở dài nói :
- Thực sự là đáng tiếc , cứ nghĩ rằng nhóc sẽ giúp được ta vậy mà cuối cùng thành ra lại hại nhóc rơi xuống nơi này . Thật xin lỗi .
Nghe Cường nói vậy thì cô nhóc cũng hốt hoảng và gần như đã tiêu trừ được nỗi sợ hãi và nói :
- Không có gì , chỉ là vừa nãy em không cẩn thận rơi xuống mà thôi .
Ngay sau khi nói xong thì phía trên có thêm 3 người lao xuống , và hô "Sư muội Không sao chứ" . Cô nhóc nghe vậy thì vui vẻ đứng dậy vẫy tay nói "Sư phụ , Sư tỷ" . Cường cũng ngẩng đầu lên nhìn thì choáng váng , bởi vì cả 3 người đều là bay xuống dưới .
Cô gái lớn nhất trong số đó Cường nhìn thấy bề ngoài cũng chỉ tầm 17 , 18 tuổi mà thôi , đôi mắt và tóc đều là màu đen , làn da trắng bóng , có thể coi là một mĩ nhân . Thế nhưng hiện tại Cô gái đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cường khiến Cường thật sự không thể hiểu nổi nói :
- Ách , có gì từ từ nói , để tôi giới thiệu trước , tôi tên là Cường , tôi bị hãm hại cho nên mới bị đẩy vào tình cảnh như hiện giờ , vừa rồi nghe thấy tiếng của đồ đệ cô nên cố gắng cầu cứu , thế nhưng chỉ là cô nhóc này tự nhiên ngã xuống , không liên quan đến tôi . Hơn nữa tôi còn đỡ cô nhóc đó khi rơi từ trên kia xuống đó .
Cô gái nghe vậy nhìn sang bên cô nhóc , thấy cô nhóc đó cũng gật đầu thì thở dài nói :
- Vậy được rồi , cảm ơn vì đã cứu đồ đệ của tôi , không biết ngươi làm sao mà bị đẩy đến tình cảnh này .
Cường cười khổ không thôi nói :
- Cái này có quan trọng không , nếu có thể thì xin cô hãy cắt đứt những sợi xích này .
Cô gái nghe thấy vậy cũng hơi chần chừ , bởi vì chính là không hề biết lai lịch của Cường lẫn tu vi , mặc dù không hề thấy chút tà khí , tử khí nào quanh Cường thế nhưng cô gái vẫn rất cẩn thận . Nhỡ chẳng may Cường là một đại ma đầu bị ai đó phong ấn tại nơi này thả ra rất có thể làm cho sinh linh bị đồ thán .
Thế nhưng Cô gái nhìn Cường thật kĩ thì thật sự chấn động bởi vì Cường cơ bản không khác gì thường nhân khác nhau , không phải nói là kém hơn thường nhân , không hề có chút thiên phú tu tiên nào cả . Cuối cùng cô gái nhìn mấy sợi xích còng ở tay Cường thì ánh mắt hơi do dự , khẽ căn răng một cái nói :
- Được rồi , tôi sẽ cắt đứt những sợi xích này .