Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 1: #00 ― Ta là ký chủ


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

----------***----------

Không gian mênh mông trắng xóa, vô cùng yên tĩnh, ở giữa có một vật thể không rõ phát ra từng đợt ánh sáng, vật thể nổi giữa không trung, không cao cũng không thấp.

Bích Linh ở phía xa nhìn cái vật thể kia, không tiến lại, cũng không lùi ra sau, cô nghiêng đầu tự hỏi một chút, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống đất.

Vật thể mang ánh sáng màu vàng lộn từng vòng ra ngoài, tựa như muốn khiến cho người nào đó chú ý, nhưng...

Cũng chả làm được cái mẹ gì.

Phía dưới, nữ tử chống cằm nhìn vào không trung, không biết đang suy nghĩ gì mà đến một ánh mắt cũng chẳng cho nó.

Vật thể không rõ: "..."

Tình huống quỷ dị này kéo dài đến một lúc lâu sau.

Ánh sáng vàng của vật thể dần dần phóng đại, đột nhiên 'Phanh' một tiếng, tiếng vỡ vụn vang trong không gian. Kim phấn bay đầy trời, lả tả rơi xuống. Cuối cùng, màn hình điện tử thật lớn mới hiện ra.

Lúc này, Bích Linh mới lười nhác nhấc mi mắt nhìn thoáng qua: "Nhàm chán."

Rồi cô lại tiếp tục tự đắm chìm trong thế giới của mình.

Vừa rồi, cô mới chém chết một người, ai ngờ tên kia trước khi chết đi lại nguyền rủa cô sẽ không được chết một cách tử tế. Giây kế tiếp, cô liền phát hiện bị đưa đến cái không gian này.

Cho nên, lời nguyền rủa kia đã linh nghiệm?

Bích Linh không tỏ ý kiến mà bĩu môi, hay hôm nào cô cũng đi nguyền rủa ai đó thử xem?

Như vậy thì thật khủng bố, hù chết cô rồi.

"Bích Linh, hai mươi hai tuổi, giết người như ma, tàn nhẫn âm hiểm, độc mồm độc miệng, ở thế giới hiện đại tổng cộng đã giết 249 mạng người." Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên, không theo một chút cảm tình nào nói từng cái tội trạng của Bích Linh ra.

Bích Linh ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt khinh bỉ: "Âm thanh thật khó nghe"

[Tích ―― Ký chủ ác ý mắng chửi hệ thống, khấu trừ 10 giá trị nhân phẩm.]

Bích Linh không ngại mà ngáp một cái, cô chỉnh lại quần áo trên người rồi đứng lên, chậm rãi đi lại chỗ màn hình điện tử.

"Thứ nhất, ta không thừa nhận làm ký chủ của cái hệ thống ngu xuẩn nhà mi. Thứ hai, ai cho mi quyền hạn tự ý khấu trừ nhân phẩm của ta. Thứ ba, ta vừa mới giết thêm một người, tổng cộng là 250 mạng người." Giọng điệu cô mang theo thái độ khinh thường cùng miệt thị cực độ không thèm che giấu.

Trên mặt nữ tử không có lấy một tia biểu tình, lại vẫn khiến cho người ta cảm giác được sự không vui của cô.

Hệ thống thiếu năng trí tuệ: Sao ký chủ lại giống như đã biết tất cả kịch bản thế này?

Bích Linh đi tới phía dưới màn hình, lại không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó.

"Tới đây, ta cùng mi tâm sự. Mi mau nói ra mục đích của mình, sau đó ta sẽ giúp mi xuống địa ngục một cách tốt nhất."

[ Ký chủ, ta chỉ là một cái hệ thống, không xuống địa ngục được. ] Hệ thống trả lời, sao nó cảm thấy ký chủ giết người nhiều quá nên bị ngu đi nhỉ?

Bích Linh không rõ ý vị nở nụ cười.

"Có lý, vậy mi mau nói vì sao ta phải ở chỗ này?"

Hệ thống thấy cô đột nhiên nghe lọt, tiếp tục trả lời.

[ Ở thế giới hiện đại, ký chủ đã ra tay giết quá nhiều người, khiến cho oán niệm trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời giá trị nhân phẩm của người giảm đến số âm, sinh ra bài xích với thế giới đó, nên người bị thế giới đó cưỡng ép đưa ra ngoài... ]

"Từ từ!"

Bích Linh nhíu mày, đánh gãy lời của hệ thống.

"Giết có 250 người mà đã tính là nhiều, mi không phải đang lừa gạt ta chứ?"

[Tích ―― Ký chủ vô duyên vô cớ đánh gãy lời hệ thống, khấu trừ một điểm giá trị nhân phẩm.]

Bích Linh : "..." Đờ mờ

[ Những người bị thế giới của mình khai trừ đều sẽ bị hệ thống bắt về, hướng dẫn tiến hành lao động cải tạo. Đợi đến khi nào giá trị nhân phẩm trở lại ban đầu mới được trở về. ]

Bách Linh sờ sờ cằm: " Vậy thực hiện lao động cải tạo theo phương thức nào?"

[ Xuyên qua các thế giới khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ được giao để lấy được tích phân, dựa theo tỉ lệ 10 : 1 đổi thành giá trị nhân phẩm. Giá trị nhân phẩm đầy thì có thể thoát li khỏi hệ thống. ]

Hai tròng mắt của Bích Linh híp lại, nơi đáy mắt có loại cảm xúc không rõ đang quay cuồng : " Cái này hình như đã có chủ ý từ trước. "

Có chủ ý từ trước?

Hệ thống dựa vào trực giác cảm thấy điểm không lành, nhưng dù phân tích thể nào nó vẫn cảm thấy lời này cũng không có ý gì.

[ Hữu nghị nhắc nhở: Nhân phẩm của ký chủ nếu thấp hơn -100 000 sẽ bị coi là lao động cải tạo thất bại, sẽ bị đem đi mạt sát... Chuẩn bị đổi mới số liệu... ]

Họ tên: Bích Linh

Giới tính : Nữ

Thuộc tính: Không rõ

Giá trị nhân phẩm: -30 011 (hạn định: -100 000, hình phạt: mạt sát)

Tích phân: 0

Vị diện đã xuyên: 0

Đạo cụ: 《 Hệ Thống Pháp Điển 》

Bích Linh vẫn cứ cúi đầu, cô nhìn chân mình đã trắng đến gần như trong suốt.

[ Ký chủ, mau xem số liệu. ] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

Bích Linh bĩu môi, chậm rãi nói: "Quá cao, nhìn không tới. Mi hạ thấp xuống đi."

Không phải ai cũng đủ tư cách để cô ngước nhìn.

Cho dù là máy móc, cũng chẳng khác là bao!

[ Ký chủ, cô suy nghĩ gì, ta đều có thể biết. ] Cho nên cô không cần âm thầm khinh bỉ ta. Nhất quyết khấu trừ nhân phẩm!

Bích Linh chà xát cánh tay, nhìn về phía màn hình điện tử đang dừng trước mặt mình.

Cô nhìn thoáng qua một lượt, lại ngay lập tức rời mắt.

"Bắt đầu truyền tống đi." Số cô thật là khổ khi phải dựa vào lao động cải tạo để duy trì tính mạng...

Có chút kích động, làm sao bây giờ?

Bích Linh mau chóng đem ý tưởng trong lòng áp xuống tận đáy, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng nhìn màn hình

Hệ thống: [...] Vừa nãy cô suy nghĩ thứ gì, nhanh đến mức nó không chú ý tới.

Hệ thống cảm thấy suy nghĩ của cô tuyệt đối không phải thứ tốt.

[ Truyền tống bắt đầu ―― ]

Ngay lúc âm thanh điện tử vừa vang lên, quanh người cô xuất hiện ánh sáng màu vàng, rất nhanh liền biến mất.

Người cũng biến mất theo ánh sáng đó.

Hệ thống thở dài một hơi, màn hình chợt lóe sáng, rồi lại trở về dáng vẻ màu xám đen như cũ.

Cuối cùng cũng có thể tiễn người đi rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI