Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-----------***-------------
# Từ nhỏ, mẹ đã dặn dò ta: Tuyệt đối đừng trêu trọc Lương Chỉ của giới giải trí, vì cô ấy là tấc phát thiên kim #
*
Bích Linh chậm rãi mở mắt, rơi vào mắt cô là nội thất xa hoa của một chiếc xe hơi.
"Tới rồi." Thanh âm từ bên cạnh truyền đến đánh gãy suy nghĩ của Bích Linh.
Cô giữ nguyên dáng vẻ, cao ngạo gật đầu, mở cửa xuống xe.
Lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải chờ cô tiếp thu cốt truyện cái đã.
Ngay khi cửa xe sắp đóng lại, nam nhân trong xe đột nhiên giữ cánh tay Bích Linh lại, giọng nói chứa đầy áy náy cùng không cam lòng.
"Lương Chỉ...Chỉ Nhi, em cho anh một cơ hội được không? Chuyện lần này, chỉ là ngoài ý muốn..."
Trong lòng Bích Linh hơi động, trên mặt cô là nụ cười lạnh, hất tay hắn ra.
"Anh có cái tư cách gì để tôi cho anh một cơ hội? Người đã phản bội tôi, tôi tuyệt không tin tưởng lần thứ hai!"
Cửa xe mạnh mẽ đóng lại, ngăn cách hai người, Bách Linh lãnh khốc xoay người, chỉ để lại cho nam nhân kia một bóng lưng đầy quyết tuyệt.
[ Ký chủ, cô chưa tiếp thu cốt truyện, lại nói ra lời như vậy, lỡ sai kịch bản thì sao? ]
Bước chân của Bích Linh cũng không dừng lại, trong đầu âm thầm giao lưu cùng hệ thống.
"Dựa theo kịch bản mà đoán."
Hệ thống không hé răng, đại khái là đang giận dỗi vì lời nói khinh bỉ của Bích Linh.
Khóa cửa lại, Bích Linh mới ngồi lên sô pha bắt đầu tiếp thu cốt truyện.
Nguyên chủ tên Lương Chỉ, là đương kim ảnh hậu chạm tay là bỏng, hiện tại đang là nghệ sĩ ký kết cùng công ty giải trí Tinh Diệu. Danh tiếng của cô ở giới giải trí gần như có thể hô mưa gọi gió.
Đáng tiếc, cô lại chỉ là nữ phụ.
Nữ chủ vừa xuất hiện, liền hoàn toàn che lấp đi hào quang của cô.
Nữ chủ tên Nhan Nhược Thủy, là người trọng sinh.
Kiếp trước Nhan Nhược Thủy cũng tham gia vào giới giải trí, khi đó cô ta là người xử sự cẩn thận khắp nơi, mọi việc vô cùng thuận lợi, cũng coi là một minh tinh hạng hai.
Nhưng mẹ kế lại phá hủy đi sự nghiệp cùng cuộc sống của cô ta.
Bởi vì đánh bạc, Nhan gia dường như sắp táng gia bại sản, vì thiếu tiền trả nợ, mẹ kế đã lừa Nhan Nhược Thủy đến quán bar, hạ dược cô ta rồi đưa đến phục vụ cho một lão già. Nhan Nhược Thủy đương nhiên không muốn chịu nhục, cô ta chạy trốn đến một cái ngõ hẻm, vốn tưởng rằng chịu đựng quá một đêm sẽ ổn thỏa.
Không ngờ rằng, cô ta bị một đám lưu manh đi ngang qua phát hiện... Kết cục hoàn toàn có thể đoán trước, Nhan Nhược Thủy bị đám người lưu manh thay phiên nhau làm nhục tới chết.
Trước khi chết, cô ta thề, nếu có kiếp sau, cô ta nhất định khiến cho đám người hại cô ta phải trả một cái giá đắt.
Nữ chủ thì luôn được trời cao chiếu cố một cách không công bằng, cô ta được trọng sinh, trở lại thời điểm cô ta vẫn là một minh tinh hạng ba.
Nguyên chủ trở thành đá kê chân cho cô ta từ đây. Nhan Nhược Thủy biết được mấy bộ phim khiến nguyên chủ nổi tiếng nên liên tiếp đoạt tài nguyên của cô, thậm chí còn thông đồng với người nguyên chủ thích từ nhỏ.
Bị đoạt tài nguyên mấy lần, nguyên chủ cũng tức giận, cô bắt đầu chèn ép Nhan Nhược Thủy. Nhưng nữ chủ sẽ luôn luôn có nam chủ chống lưng.
Mà nam chủ chính là tổng tài của Tinh Diệu, Lãnh Lăng Thiên.
Nhờ có cốt truyện thúc đẩy, hắn ta liền nhất kiến chung tình với nữ chủ, luôn âm thầm làm người chống lưng cho cô ta.
Nhờ có nam chủ, nguyên chủ liên tiếp bị tuôn ra tin xấu, bị người người gièm pha. Nguyên chủ tức giận đi tìm nam chủ chất vấn, lại bị hắn ta phái người cưỡng hiếp rồi giết chết.
Nguyên chủ cảm thấy bản thân mình thật oan uổng, cô cũng chẳng làm gì sai. Nhan Nhược Thủy đoạt tài nguyên của cô, cô đương nhiên phải đánh trả. Dựa vào cái gì, chỉ vì cô là nữ phụ mà khiến cô có cái chết không rõ ràng như vậy!
Nguyện vọng của nguyên chủ chính là đuổi nữ chủ khỏi giới giải trí, nam chủ táng gia bại sản, người người xa lánh.
Thật tốt! Thật dốc lòng!
Bích Linh không tính toán, đánh giá theo ý kiến của mình. Cô sờ sờ cằm, biểu tình có chút hưng phấn khác thường.
Hình như phải chơi cho thật tốt?
Thời điểm hiện tại chính là vào ngày mai, nữ chủ đoạt đi bộ phim đầu tiên từ cô.
Vậy cô sẽ đưa cho nữ chủ đại nhân một phần 'đại lễ'.
Bích Linh cong khóe môi, thân thế của nam chủ cũng quá trâu bò, hắc bạch đạo đều tham gia. Xem ra, để lật đổ hắn cần phải có đủ tài lực.
Rốt cuộc...
Bích Linh nhếch môi, đưa ra xô vàng đầu tiên.
Có tiền có thể sai ma khiến quỷ nha....
Sắc lạnh ngưng tụ lại trong mắt, lại nhộn nhạo ánh lên tia quỷ dị, nhưng lại không được cô đặt vào đáy mắt.
[ Ký chủ, chưa kiểm tra đến kỹ thuật hacker cùng kiến thức về tài chính của cô. ]
Phiên bản của mi quá thấp, thăng cấp một có thể đo ra rồi.
[ Được. ]
Đi thôi.
Hệ thống: [...] Không đúng, nó cần gì phải thăng cấp? Bị ký chủ làm lệch lạc rồi!
[ Ký chủ. ]
Ai...
Sau khi Bích Linh lên tiếng liền lập tức che chắn hệ thống.
Hệ thống bị thiểu năng trí tuệ, thật phiền phức!
[ Ký chủ, cô gian lận! ]
[ Ký chủ! ]
[ Ký chủ! ]
Hệ thống kêu gọi đến rất nhiều lần nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Hệ thống vô cùng ngoài nghi cô đã sử dụng chức năng che chắn.
Có khi nào, cô đã xem 《 Hệ Thống Pháp Điển 》?
Bởi vì trong đó mới có phương pháp che chắn...
Ký chủ này... có chút quỷ dị...