Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 12: #01 ― Tấc phát thiên kim (11)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

-----------***------------

Vì bay nhảy suốt một tuần mà giờ lại liên tục chạy lịch trình, Bích Linh cũng rất liều mạng, một ngày chạy đi chạy lại ít nhất ba lần, trời nam đất bắc đều chạy qua.

Hôm nay, Bích Linh ngồi ở cabin, chống cằm nhìn trời cao rộng lớn bên ngoài, nhàm chán mà ngáp một cái.

Bảy ngày kia quả thật là quá hạnh phúc, dù phải trốn tránh biến thái cũng rất mệt.

"Lương Lương, sau khi xuống phi cơ chúng ta cùng đi ăn cơm ở tiệm cơm Tây nhé?"

Một cô nhóc ở bên cạnh thò đầu sang nói, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao.

A a a! Vừa rồi động tác chống cằm của Lương Lương thật lười biếng thật ưu nhã, lỡ say mất rồi thì phải làm sao đây!

Bích Linh lười nhác giương mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt cô ái của cô gái, nhớ mang máng đây là Phù Mộng Nguyệt, một là minh tinh hạng nhất, đồng thời cũng là fan trung thành của nguyên chủ.

Suy nghĩ một ngồi, Bích Linh mới cao ngạo gật đầu, cho cô nhóc một nụ cười "ấm áp".

Cô nhóc che ngực, không được, trong giây lát sao lại trở thành nữ thần cao lãnh ngạo kiều, cô chịu không nổi a a a!!!

Bích Linh dời tầm mắt, khóe miệng cong cong.

Con người a, quá đẹp quả nhiên không tốt.

[ Kỷ chủ vốn rất đẹp. ]

Ta không cần, đây không phải mặt ta.

[ ... ] Nó không còn gì để nói.

Mau mở nhiệm vụ chi nhánh.

[ Nhiệm vụ chi nhánh: Cấu kết với nhau làm việc xấu. Độ hoàn thành: 3/3 (hoàn thành) ]

Bích Linh líu lưỡi.

Bổn bảo bảo rõ ràng mới tập kích nam chủ hai lần.

[ Ký chủ thiểu năng trí tuệ, lần thứ ba là lần cô trùm bao tải đánh Lãnh Lăng Thiên đó.]

What? Cái đấy mà cũng tính?

[ Ký chủ rất may mắn, lúc ký chủ quay đi, Liên Vô Trần cũng đạp Lãnh Lăng Thiên một cái, cái này cũng tính là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. ]

Bích Linh: "..." Tên gia hỏa Liên Vô Trần này!

[ Lần thứ hai cô phá tan cứ điểm của Lãnh Lăng Thiên, là Liên Vô Trần cho người thu dọn tàn cục.]

Đáng chết! Bổn bảo bảo đâu có bảo hắn thu dọn tàn cục, người cũng đã giết hết rồi!

[ Thi thể quá nhiều. ]

Bích Linh: "..." Con người a, quá lợi hại quả nhiên không tốt.

Thế đạo này, làm người cũng thật khổ.

***

Sau khi xuống máy bay, Bích Linh thực hiện lời hứa cùng Phù Mộng Nguyệt ăn cơm, hai người đeo khẩu trang, đi vào một nhà hàng cơm Tây sang trọng.

"Lương Lương, vì sao cô không tham gia thử vai cho 《 Liệt Diễm 》vậy?" Phù Mộng Nguyệt cắt thịt bò bít tết, trong miệng lẩm nhẩm.

Bích Linh thong thả ung dung đưa thức ăn vào miệng: "Có người muốn cướp, tôi chỉ nhường cho người ta thôi."

Phù Mộng Nguyệt cũng là một người thông minh, tròng mắt chuyển động một hồi, liền hiểu được đại khái. Cô nhóc đập bàn một cái, tức giận vì bất bình mà mắng: "Lương Chỉ, cô thật tốt bụng. Vì sao phải nhường vai cho Nhan Nhược Thủy chứ. Cô ta còn không bằng một đầu ngón tay của cô nữa! Quả là làm hỏng vai diễn kia!"

Bích Linh run rẩy khóe miệng, đỡ trán nói: "Cô đối với tôi thật mù quáng sùng bái."

Cô nhóc hung hăng cắn miếng bít tết: "Em chính là thích sùng bái chị!"

Ai ui ui, cái bộ dáng tùy hứng này...

Cô thích!

Ăn xong, Bích Linh thay cô nhóc thanh toán.

Khuôn mặt nhỏ của Phù Mộng Nguyệt đỏ lên: "Lương Lương..."

Bích Linh lắc đầu với cô: "Không sao cả..."

[ Ký chủ giống người từ khi nào vậy.

Tâm tình bổn bảo bảo tốt, liền có tiền.

[ Thật chẳng biết nói gì. ]

Bích Linh tiễn người đi xong, liền quay trở lại tiệm cơm Tây.

Trong cốt truyện, nữ chủ sẽ bị hạ thuốc ở chỗ nào, sau đó gặp gỡ na chủ, sau đó thì... bạch bạch bạch.

Cô muốn ở lại xem kịch a!

Cũng không biết nếu bị cô quấy rối như vậy, nam chủ có còn tâm tình muốn thu nhập nữ nhân nhào vào ngực không nhỉ?

Bích Linh đeo khẩu trang kính râm lên, rụt đầu vào trong cổ áo, dựa theo cốt truyện mà đi đến chỗ ghế lô được nhắc tới.

[ Ký chủ, cô có thể không làm chuyện đáng kinh không? ] Cô làm vậy, vừa nhìn là thấy không giống người tốt rồi.

Câm miệng.

Bích Linh hướng đến một góc chết, đôi mắt dưới kính râm nhìn chằm chằm cửa phòng 325.

A, nam nữ chủ sắp gặp mặt rồi!

[ Thật sự không hiểu bọn họ gặp nhau thì sao mà ký chủ phải vui vẻ thế nhỉ. ]

Bạch bạch bạch á. Cảnh giường chiếu của bá đạo tống tài trong truyền thuyết, trong tiểu thuyết đều miêu tả tình cảnh kia rất mãnh liệt a. Giờ thì có thể nhìn thấy ngoài đời thật rồi.

[...]

Bích Linh ngồi đến hơn mười phút, mới thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa truyền đến.

Tới rồi!

Nhan Nhược Thủy nghiêng ngả lảo đảo đi tới, khí nóng liên tục bốc lên trong thân thể tựa như muốn xé rách cô ta. Vừa đi đến cửa phòng 325, cô ta rốt cuộc cũng mất hết sức lực, mềm mại ngã xuống đất.

Tiếng bước chân truyền đến từ xa, như thể đang đuổi theo cô ta.

Nhan Nhược Thủy gắt gao nắm chặt tay.

Không, cô ta không thể bị bắt lại! Cô ta nhất định phải trốn thoát!

Nhưng thân thể lại mềm như bông, đến một tia sức lực cũng chẳng còn, Nhan Nhược Thủy thư vài lần, căn bản là không bò nổi dậy.

Trái tim dần dần sa vào vực sâu tuyệt vọng. Ông trời cho cô ta một cơ hội trọng sinh, là muốn cô ta trải qua địa ngục luân hãm một lần nữa sao?

Bích Linh ở bên cạnh nhìn nữ chủ run rẩy bò lên phía trước, nhưng vẫn không rời khỏi cửa phòng 325, có chút cạn lời.

Đây đều là cốt truyện cả.

Đám người phía sau chậm chạm mãi không đuổi tới, nữ chủ thành thật không rời khỏi cửa phòng nam chủ...

Bích Linh sờ cằm, chẳng lẽ phải chờ đến khi một khắc cuối cùng khi nữ chủ sắp bị bắt đi, nam chủ mới tới làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Không được, không được, cô là nữ phụ ác độc, phải đến thúc đẩy cốt truyện.

Bích Linh đứng dậy, vượt qua nữ chủ nằm trên mặt đất, gõ gõ cửa phòng 325.

"Cứu... Cứu tôi." Nhan Nhược Thủy bắt lấy mắt mắt cá chân Bích Linh, tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Bích Linh không để ý đến, thấy người bên trong không phản ứng, thì thấy liền mạnh bạo đập cửa như ác bá đòi tiền.

Bên trong có tiếng bước chân truyền đến, Bích Linh cười xấu xa, rồi nhanh chóng rời đi.

"Cạch――" Cửa mở, thần sắc lãnh khốc của nam hủ xuất hiện ở cửa.

Hắn rũ mắt nhìn nữ nhân chật vật trên đất, trong mắt là thần sắc không rõ.

"Cứu tôi, xin hãy cứu tôi..." Phát hiện có người mở cửa, Nhan Nhược Thủy liền bắt lấy ống quần người nọ, trong thần sắc mang theo khẩn cầu, dung nhan mỹ lệ giờ như lê hoa đái vũ, làm người ta nổi lên dục vọng chà đạp.

Ánh mắt Lãnh Lăng Thiên âm trầm, xách nữ nhân lên, kéo vào phòng.

Bích Linh có chút thất trọng, vào rồi là cô thấy thế nào được.

Dục vọng ham học hỏi không được thỏa mãn, không vui.

Thôi, vẫn nên đi làm gì đó vậy.

Vì thế Bích Linh lén lút đi đánh bất tỉnh nhân viên quản lý, đoạt được chìa khóa phòng.

[ Vì hóng hớt, ký chủ cái gì cũng làm được. ]

Còn phải nói.

Bích Linh lặng lẽ mở cửa, bóng dáng nhỏ đáng khinh vọt đến sau cửa.

Cửa phòng lặng lẽ đóng lại.

Trong phòng, độ ấm tăng lên rất nhanh.

Quần áo nam nữ trong phòng bị xé nát, rơi rụng đầy đất.

Bích Linh vừa đến gần liền cay chết đôi mắt.

Chờ cô thở một hơi đã.

"Ừm, không cần!" Ý thức mông lung, Nhanh Nhược Thủy vỡ vụn hô lên.

"Tiểu yêu tinh." Nam tử gầm nhẹ một tiếng.

"A――"

...

Biểu tình Bích Linh vô cùng hoảng hốt mà chạy ra khỏi phòng 325.

Vừa rồi, cô mới thấy gì vậy...

[ Ký chủ thật không biết xấu hổ.]

***

Giải trí Thịnh Thuế.

"Tổng giám đốc." Thư ký Lưu cung kính tiến vào, đưa USB cho nam nhân ngồi trên ghế: "Đây là video theo dõi Lương tiểu thư này hôm nay, còn lại tôi đã tiêu hủy."

Nam tử cười nhẹ, tiếp nhận USB, phất ta cho người lui ra: "Cuối năm tăng tiền thưởng."

Thư ký Lưu thức thời lưu ra, trong mắt mang theo tia thấp thỏm.

Tăng hay không tăng tiền thưởng là một chuyện, giờ hắn biết việc tổng giám đốc âm thầm giám thị Lương Chỉ tiểu thư, không biết có bị giết người diệt khẩu không...

Liên Vô Trần cắm USB vào máy tính, không chút nghĩ ngợi mà mở video.

Tiểu hồ ly gian xảo này, rõ ràng là có thể cắt bỏ toàn bộ video theo dõi, thế nhưng lại không làm thế...

A, em cũng muốn cùng đồng loại chia sẻ chuyện thú vị sao?

Chia sẻ... chiến tích của em.

Video theo dõi không có âm thanh, Liên Vô Trần lười nhác chống cằm, nhìn thân ảnh đáng khinh trốn trong góc kia.

Lại phát sự là việc thú vị gì rồi.

Một nữ nhân xác bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, cô ta nghiêng ngả lảo đảo, rõ ràng không bình người.

Cuối cùng nữ nhân ngã trước cửa.

Người ở trong góc chậm rãi đứng dậy, từ chỗ tối xuất hiện, như lưu manh gõ cửa phòng.

Rốt cuộc em định làm gì đây?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!