Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 11: #01 ― Tấc phát thiên kim (10)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-----------***------------

Khi Bích Linh tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng.

Ánh mắt trời xuyên qua song cửa sổ, rơi trên sàn, khiến ấm áp lan tràn khắp nơi. Trong phòng lại yên tĩnh vô cùng.

Bích Linh khẽ lật người, lười đến không muốn bò dậy.

Hừ, Liên Vô Trần vẫn còn giữ cô lại, cô chẳng có lý do nào để đi làm việc cả.

[ Ký chủ đáng ghét, cô không bỏ trốn chỉ vì muốn kiếm cớ để lười biếng chứ gì.]

Thích.

Khóa cửa truyền đến âm thanh rất nhỏ, Bích Linh đến mí mắt cũng chẳng thèm động một cái.

Khẳng định là tên thiểu năng trí tuệ, Liên Vô Trần kia.

“Lương Chỉ! Cô con mẹ nó định ngủ đến bao giờ!” Giọng rống quen thuộc giống như sư tử hà đông vang lên.

What?

Cái kịch bản này có chút không đúng?

Hệ thống, có phải mi động tay động chân không?

[ Cái này không phải do bổn hệ thống, là Liên Vô Trần đưa cô về.]

Bích Linh nhìn khắp nơi một chút, xác thật đấy chính là biệt thự ban đầu cô ở.

Tên Liên Vô Trần thiểu năng trí tuệ! Sao chọn đúng lúc vậy hả!

Cô không muốn đi diễn đâu!

“Lương Chỉ!” Diệp Bội hét lớn một tiếng.

Bích Linh bất đắc dĩ mà bò dậy, bất đắc dĩ mà dùng tiếng nói kiều mềm gào lên.

“Em sai rồi, mấy ngày trước chịu một chút đả kích, trạng thái không được tốt! Giờ thì ổn rồi!”

Diệp Bội liếc cô một cái: “Biết sai là được, mau sửa soạn rồi lăn ra đây cho tôi, hôm nay chúng ta sẽ bận đến điên mất!”

Bích Linh cắn môi, lưu luyến không rời mà từ biệt giường của mình...

Cô thật sự muốn làm một con sâu gạo yên tĩnh, không được sao?

Liên Vô Trần, mau bắt tôi lại đi!

Không có việc gì lại thả cô ra làm gì, hại cô hiện tại thảm như vậy...

Bích Linh được trang điểm kĩ càng rồi bị nhét vào trong xe, sắc mặt cô giờ đây sầu khổ mà nhìn một chồng giấy trên tay.

Cái gì mà đại diện quảng cáo, thử vai cho phim truyền hình, thử vai phim điện ảnh, ... Thật nhiều, thật phiền phức!

Nếu không cô thoát xác trốn đi? Đi diễn nhiều thật phiền toái.

[ Ký chủ chỉ vì không muốn làm việc mà liều mạng cực kỳ. ]

***

Mấy cái kỹ thuật diễn kia, Bích Linh đương nhiên không có, nhưng nguyên chủ lại có!

Bích Linh dựa vào cách thức nguyên chủ quay quảng cáo trong ký ức mà làm, còn cả thử vai cho phim truyền hình, thử vai cho phim điện ảnh,...

Về đến nhà, Bích Linh cảm thấy xương cốt trên người rã rời đến một gậy cũng có thể gục.

A... không muốn chơi nữa!

Phải mau chóng xử lý nam nữ chủ, rồi bản thân đi chết đi cho xong chuyện.

[ Ký chủ nói như thật, cuối cùng cũng có làm gì đâu ] Mấy ngày nay cô không ăn thì ngủ, nhiều hơn thì là chạy lịch trình, bận bịu đến mặt mũi nam nữ chủ ra sao còn chưa thấy qua...

Không muốn nói chuyện.

Bích Linh mở máy tính, lại phát hiện giá cổ phiếu công ty của nam chủ đại nhân đang tụt dốc không phanh, phá sản đến nơi rồi...

Vai ác Liên Vô Trần này làm việc cũng rất ra hồn, vừa ra tay liền lật bàn.

Tròng mắt Bích Linh xoay chuyển, click chuột một cái, cấp cho Lãnh Lăng Thiên mấy cái phiền toái nữa.

Ha ha, quét vàng đánh đen, mỗi người đều có trách nhiệm của mình!

Bích Linh âm thầm đem tư liệu thế lực ngầm của Lãnh Lăng Thiên bán cho tổ chức khác.

Lúc trước Lãnh Lăng Thiên hành sự tàn nhẫn như vậy, các bang phái sớm hận đến ngứa răng, giờ đây có thêm tư liệu này giống như dệt hoa trên gấm, người nào mà không nghĩ đến muốn làm một chút việc để nhân cơ hội tốt này mà được một chén canh.

Tia sáng khẽ lóe lên trong sắt Bích Linh, ánh sáng u ám lan tràn lại phảng phất như cô đọng lại thành một cỗ âm u. Chỉ có khóe miệng vẫn đang cong lên độ cong ác liệc kia là tiết lộ tâm tình thật sự của cô.

“Leng keng ――”

Bích Linh thu hồi tầm mắt đặt trên máy tính, nhìn về phía di động.

―― Thân ái, ăn cơm chưa?

Bích Linh bĩu môi, lúc này mới nhớ đến bản thân lại quên chưa ăn uống gì.

―― Chưa ăn.

Cô là người thành thật, khinh thường việc nói dối!

Hệ thống cười vào mặt Bích Linh, ký chủ đến tột cùng là người như thế nào bản thân còn không rõ sao?

―― Tôi ở ngoài cửa, ra mở.

Bích Linh: “...”

Thật sự quá đủ rồi!

Vai ác không đi tương thân tương ái với nam chủ, lại giữ mãi không buông cô là thế nào hả?

Không phải cô bị biến thái theo dõi đấy chứ...

Bích Linh ngồi trên giường, còn chẳng thèm nhấc mông rời giường, thẳng đến khi cửa nhà vang lên âm thanh răng rắc, Bích Linh mới như điện giật mà chạy bắn ra ngoài.

Tên thiểu năng trí tuệ này lợi hại!

“Thân ái, em không ngoan rồi.” Liên Vô Trần buồn bực nhìn Bích Linh, đặt đồ trên tay lên bàn.

“Lợi hại, anh lấy đâu ra chìa khóa nhà tôi.” Bích Linh cũng không ra vẻ gì, mở cơm hộp ra, bắt đầu ăn.

Liên Vô Trần không rời mắt khỏi giao diện máy tình, khóe miệng hơi cong:

“Làm ông chủ, tôi có quyền lấy chìa khóa của nghệ sĩ dưới trướng.”

“Phốc ――” Bích Linh quyết đoán phun ra.

Cái lí do này thật tuyệt vời, bổn bảo bảo chịu phục.

Anh có quyền, anh tùy ý.

“Đúng rồi, đêm nay nam chủ... khụ khụ.. Lãnh Lăng Thiên sẽ gặp sát kiếp ở trong hẻm nhỏ bên cạnh Tinh Diệu, anh có hứng thú muốn nhúng một chân vào không?”

Liên Vô Trần nghiêm túc nhìn Bích Linh: “Tôi hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú với em.”

“Vậy thôi, thích đi thì đi.”

“Cùng đi đi.”

“Không cần, như vậy tôi sẽ vướng víu, sẽ bị đánh thành cái sàng, không đi.”

“...”

Cuối cùng Bích Linh vẫn bị Liên Vô Trần kéo đi, mỹ danh là đi để mở mang kiến thức.

***

Đêm đến, trăng mờ gió lộng, hai bóng người ngồi xổm trên đầu tường.

Một trận gió thổi qua, đưa đi giọng nữ kiều mềm.

“Mẹ nó! Vì sao chúng ta phải ngồi xổm trên tường chứ! Lạnh chết con mẹ nó mất! ”

Liên Vô Trần cười khẽ: “Do em thôi.” Đây chẳng phải thói quen xấu của em sao.

Bích Linh rủa thầm một tiếng.

Lúc này, bỗng có tiếng súng truyền đến từ nơi xa, Bích Linh thu hồi ánh mắt đặt trên người Liên Vô Trần, híp mắt nhìn ra xa.

Hắc đạo đại chiến.

Kẻ thắng làm vua.

“Tiểu bảo bối, anh thật sự không cắm một chân?” Bích Linh nghịch lọn tóc rũ xuống trước ngực, không chút để ý mà thưởng thức.

“Cắm cái gì, em sao?” Liên Vô Trần tới gần Bích Linh, phun ra những lời ám muội bên tai cô.

Sắc mặt Bích Linh không đổi, chỉ dịch sang bên cạnh một chút.

Cái tên miệng đầy lời xấu xa này là ai? Ta không quen!

“Lãnh Lăng Thiên, hôm nay chính là ngày chết của mày!”

“Ha ha ha, Lãnh đại thiếu đừng cố chạy thoát, may ra mấy anh đây còn có thể để mày chết toàn thây.”

“Đoàng ――”

Âm thanh hỗn độn liên tục truyền đến, không gian bao trùm bởi sự tàn khốc của cuộc tàn sát đầy máu tanh.

Liên Vô Trần nghiêng nghiêng đầu: “Có kẻ đến đây.”

Bích Linh bĩu môi: “Sau đó thì sao, cược xem hắn là ai sao?”

“Cược gì?”

“Không muốn cược.”

Khi hai người đang nói chuyện, người nọ đã đi đến chỗ tường vây cách họ chỉ mười mét.

Bích Linh nhảy ra sau một bước, rơi xuống bên kia bức tường.

Ngay sau đó Liên Vô Trần cũng rơi xuống.

Muốn làm gì?

Liên Vô Trần dùng ánh mắt hỏi cô.

Bích Linh nở nụ cười ác liệt, lắc lắc đầu.

Âm thanh thật nhỏ vang lên trên đỉnh đầu, Bích Linh không biết lấy đâu ra một cái bao tải, chờ đến khi người nọ nhảy xuống, liền chụp vào bao tải.

Sau đó bắt đầu đấm đá.

Bao tải giãy giụa chống cự một hồi, cuối cùng thì im bặt.

Liên Vô Trần: “...”

Bích Linh đấm đá Lãnh Lăng Thiên một hồi, rồi phủi tay, xoay người rời đi.

Liên Vô Trần hồi phục tinh thần, đuổi kịp bước chân cô.

Hắn rất vui vẻ, đại thiếu khi xưa cao cao tại thường, không ai bì nổi cũng có ngày hôm nay.

Hơn nữa người đánh hắn chính là...

“Lương Chỉ.” Liên Vô Trần đi theo nửa đường, bỗng nhiên dừng lại.

Người phía trước bước chân không ngừng, phảng phất như không nghe thấy.

Liên Vô Trần hạ mắt, ánh mắt ảnh đạm. Hắn nhìn theo bóng dáng Bích Linh, cho đến khi người nọ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Một người, đứng sừng sững thật lâu, một người, càng đi lại càng xa.

Cảm giác này, chính là đau khổ, bi ai.

Lương Chỉ...

Em thật sự không có tim sao?

Cũng đúng, hắn cũng không có, chỉ là muốn tìm niềm vui cho bản thân trong cuộc đời cô tịch, không hơn.
____________

Lời editor: Chuyện mình sẽ đăng cách 1 ngày.

Tức là vào ngày 31/1 mình đăng C10 thì đến hôm nay (2/2) mình đăng C11 và vào ngày kia (4/2) mình sẽ đăng C12.

Các bạn độc giả chú ý để đọc được chương mới sớm nhất nhé!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!