Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 15: #01 ― Tấc phát thiên kim (14)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

-----------***------------

Bích Linh chậm rãi tỉnh dậy, trước mắt là một mảnh trắng xóa.

Bích Linh thở dài một hơi, vì sao dạo gần đây cô hay tới bệnh viện thế này.

Thật tức giận mà!

Nam chủ còn chưa chết, cô đã tự đi chết rồi.

Bích Linh nhìn thân mình một cái, kết quả phát hiện cả người mình là băng gạc, trông y như một xác ướp.

Bích Linh: "!!!" WTF?

Cô mẹ nó chỉ gãy xương tay, bong gân chân thôi mà, không cần phải băng bó toàn thân chứ?

Không cần nghĩ cũng biến này là do tên biến thái Liên Vô Trần làm ra!

Tên biến thái này càng ngày càng khó ưa.

Vậy mà đòi bắt cô lại? Chờ kiếp sau đi!

Bích Linh lén lút xoay người, thế nhưng thân thể lại không mảy may hoạt động.

[ Ký chủ, cô có bản lĩnh khoác lác thế, sao không tự mình thoát khỏi cảnh vây khốn này đi! ] Sao lại có người trong ngoài bất nhất thế này hả!

Không thể cho linh hồn của ta được tự do tự tại à?

[ ... ] Hệ thống bất lực ngừng phun tào.

Bích Linh không ngừng kéo băng vải ra, lại phát hiện nó được cuốn rất nhiều vòng trên tay cô, nhìn nhưng mấy băng vải này chỉ bao miệng vết thương cô lại, kỳ thực lại...

Trói cả tay lẫn chân cô vào là sao!!

Rốt cuộc phải biến thái đến thế nào mới làm ra trò này với người bệnh như cô chứ hả!

Sau vài lần cố kéo ra nhưng không có kết quả, Bích Linh đánh liều, cô trực tiếp lăn một vòng trên giường.

Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, biểu tình Bích Linh vẫn không đổi. Một lát sau, cô lại lăn về vị trí cũ, rồi nhắm mắt lại.

"Cành cạch――" Tiếng khóa cửa vang lên, phía sau cánh cửa vang lên tiếng người nói chuyện.

"Liên tiên sinh yên tâm, xương cánh tay Lương Chỉ tiểu thư chỉ bị gãy rất nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian, sẽ mau chóng ..." Bác sĩ không dám tin mà nhìn băng vải nhuốm máu, vẻ mặt dại ra nhìn về phía nam nhân. Vẻ mặt nam nhân lúc này đã tối đen.

"Này... cái này..." Rõ ràng thời điểm hắn rời đi không như vậy mà?

"Cái này mà nói rất nhẹ?" Liên Vô Trần lạnh giọng hỏi.

"Nhưng mà..." Bác sĩ lấy ra tấm chụp X quang, lấy mắt kính ra mà nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc nói: "Liên tiên sinh, tôi dám lấy đạo đức nghề nghiệp ra đảm bảo, vết thương trên tay Lương Chỉ tiểu thư xác thực rất nhẹ."

Liên Vô Trần nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt ngày càng kém.

"Ông ra ngoài, tôi nói chuyện với cô ấy."

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, Liên Vô Trần chậm rãi đi đến chỗ người đang nằm trên giường.

Lương Chỉ, nên bắt em làm thế nào mới được?

Nếu em cứ không nghe lời như vậy, tôi sẽ vĩnh viễn cầm tù em, như vậy có tốt hơn không?

"Lương Chỉ." Liên Vô Trần cơ hồ rít hai chữ này từ kẽ răng, rất nhiều cảm xúc không biết tên pha trong hai chữ này.

Bích Linh không thèm giả bộ nữa, cũng không mở mắt, chỉ quay đầu sang một bên, tỏ rõ thái độ không thích với hắn.

Thấy vậy, sắc mặt Liên Vô Trần ngược lại trở nên bình tĩnh, một tay hắn cầm kéo, cắt băng vải bó trên người Bích Linh ra.

Chỉ để lại băng vải bó ở tay và chân của Bích Linh.

"Tôi băng lại cho em, là không muốn em lộn xộn. Không ngờ em còn làm ngược lại, a, không ngoan chút nào." Liên Vô Trần nhẹ nhàng sờ lên phần vết thương chảy máu, trong mắt lóe qua tia nguy hiểm.

Bích Linh hừ lạnh một tiếng.

Thật là trông hắn chẳng có chỗ nào là không đáng ghét cả.

"A――" Bích Linh kêu lên một tiếng, con ngươi nhắm chặt mở ra.

Hắn dám!

Từng trận đau đớn ập đến, khiến cảm giác choáng váng thêm rõ ràng.

"Lương Chỉ, em là của tôi, không có sự cho phép của tôi, em không có quyển tự thương tổn mình." Khóe môi nam nhân gợi lên độ cong xấu xa, một tầng lạnh lẽo lan tràn trong mắt. Hắn thô bạo bóp chặt cằm của cô, ép cô quay đầu lại.

"Nhớ kỹ, nếu còn dám làm vậy, thì đừng trách tôi đánh gãy tay chân em..."

Bích Linh lạnh lùng trừng mắt hắn, bộ dạng suy yếu như thể giây tiếp theo sẽ lập tức ngất xỉu, nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ. Cô ngạo nghễ cười lạnh: "Anh giỏi thì đánh gãy đi! Một khi tôi có bản lĩnh, anh sẽ không còn cơ hội khống chế tôi đâu."

[ Ký chủ bình tĩnh, đừng chọc giận hắn. ]

"Em cho rằng, tôi sẽ luyến tiếc?" Liên Vô Trần cười nhẹ, "Những thứ tốt đẹp, cần phải cẩn thận gìn giữ, nhưng khoảnh khắc nó đẹp nhất, lại là một giây trước khi nó tan biến."

"Răng rắc――" Liên Vô Trần cười lạnh, nắm cánh tay khác của Bích Linh.

Trên trán Bích Linh toát ra mồ hôi lạnh: "Lại thế nữa!"

Bích Linh trên trán mồ hôi lạnh toát ra: "Tiếp đi!"

[ Ký chủ, đừng chọc giận hắn. ] Hiện tại ký chủ đang tìm chết sao?

Mắt thấy tay Liên Vô Trần đã duỗi đến cẳng chân Bích Linh, hệ thống nóng nảy.

Tuy rằng nhìn ký chủ bị ngược tâm tình khá tốt, nhưng mà ký chủ tàn phế thì ai làm nhiệm vụ cho nó!

[ Ký chủ. ]

Bích Linh: "..."

Hệ thống trầm mặc.

[ Tích ―― kiểm tra đo lường thấy giá trị sinh mệnh của ký chủ đang giảm xuống cực nhanh, giá trị sinh mệnh: 10% ]

Liên Vô Trần nhìn nữ tử đã hôn mê, trong mắt hiện lên cái gì đó, một lát sau hắn mới trầm mặc bấm chuông gọi bác sĩ vào.

[ Giá trị sinh mệnh: 8% ]

"Cái này..." Bác sĩ gian nan nuốt ngụm nước miếng, rõ rằng lúc rời đi bệnh tình chỉ nặng hơn một chút, mà sao bây giờ đã sắp chết thể này?

[ Giá trị sinh mệnh: 6% ]

Bác sĩ không dám trì hoãn, chỉ huy một đám hộ sĩ tiền lên.

Liên Vô Trần đứng ở góc, lạnh nhạt nhìn một đám người, cho đến khi bọn họ rời đi, hắn mới nhìn bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình.

Trước kia, trên tay hắn đều là máu của kẻ thù.

Mà hiện tại, lại là của người mà hắn muốn.

Hắn bẻ gãy cánh tay của cô...

Sẽ có thể khiến cô ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng vì sao tim của hắn, lại khó chịu đến vậy?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI