Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 18: #01 ― Tấc phát thiên kim (17)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

----------***----------

Thân thể Lãnh Lăng Thiên không chịu khống chế mà trượt chân, con dao trên tay rơi xuống đất.

Bích Linh mỉm cười, giây tiếp theo cô hét lên một tiếng, té ngã xuống đất.

Tiếng hét thành công khiến người đi đường chú ý.

"Làm sao vậy?"

"Đó là ai thế?"

Có người hét lên một tiếng: "Là Lương Chỉ!"

Càng ngày càng nhiều người nhận ra Lương Chỉ, mọi người nhanh chóng vây quanh Lãnh Lăng Thiên và Bích Linh.

Fan Lương Chỉ tiến lên nâng Lương Chỉ dậy, sôi nổi hỏi cô vì sao lại thế này.

Bích Linh cắn môi, nhìn qua đặc biệt sợ hãi.

"Tôi không biết, người đàn ông này vừa đến là rút dao ra, thạt nhìn chẳng giống người tốt chút nào..."

Dao?

Có người tinh mắt thấy được con dao, hét lớn: "Ở kia!"

"Bắt lấy hắn!"

"Dám hành hung giữa đường à!"

"Đưa hắn đến đồn cảnh sát!"

Gương mặt Lãnh Lăng Thiên xám xịt, khuôn mặt vốn dĩ tuấn mỹ không còn sót lại chút gì. Cũng không ai nhận ra hắn, vài người đàn ông to lớn kéo hắn đi.

Mà bên kia Bích Linh được các em gái an ủi đủ kiểu, cuối cùng Bích Linh còn ăn cờm với các fangirl ở nhà hàng phụ cận.

Người biết chuyện chạy đến ngày càng nhiều, cuối cùng Bích Linh quyết định thay đổi muốn ăn cơm ngoài trời, thay vì đến nhà hàng cao cấp năm sao gần đó.

Một chuyện ngoài ý muốn không hiểu sao lại thành buổi họp mặt fan.

Hệ thống tỏ vẻ, loại sự tình kiểu này chỉ có ký chủ quái thai làm được thôi.

...

Lúc Diệp Bội nhận được tin thì "buổi họp mặt fan" cũng đã xong rồi, nhà hàng không còn một bóng người, hỏi ra mới biết, chủ nhà hàng cố ý cho nhân viên nghỉ một ngày, mọi người đều cùng nhau đưa Lương Chỉ ra sân bay.

Đương nhiên là chủ nhà hàng cũng đi.

Nhân viên tiếp tân dường như rất bất mãn về việc này, phàn nàn với Diệp Bội một lúc lâu.

Diệp Bội rốt cuộc cũng bắt được tin tức quan trọng.

What? Sân bay?

Tổng giám đốc dường như rất coi trọng nghệ sĩ nhà cô thì phải? Nhưng vì sao người lại chạy mất rồi!

Đến sân bay...

Lương Chỉ à, mong rằng tiểu tổ tông cô đừng làm ra việc gì... tôi đã mệt lắm rồi...

Lúc Diệp Bội tới sân bay, máy bay chở Bích Linh sớm đã cất cánh.

Nhân viên, chủ nhà hàng, fans... cũng không còn một ai.

Diệp Bội: "..." Cô mệt thật mà.

Cô hoài nghi những người đó có khi nào lên máy bay cùng nghệ sĩ nhà cô luôn rồi không.

Như vậy thì cô sợ rồi ...

Diệp Bội vô lực gọi điện thoại cho Liên Vô Trần.

"Alo, tổng giám đốc, nghệ sĩ nhà tôi... Vâng, cô ấy lại gây chuyện rồi. Đi đâu sao? Tôi cũng không biết nữa... Ngồi máy bay đi, còn rất nhiều người ra tiễn nữa."

Ngữ khí của tổng giám đốc thật khủng khiếp, nhưng người ta căn bản không có quay lại, cô cũng không có cách nào!

Thật sự không còn cách nào!

Liên Vô Trần nhấp môi, bình tĩnh cắt đứt cuộc gọi, bên cạnh lập tức có người báo tin.

"Lão đại, tra được rồi. Trên đường trở về, Lương Chỉ tiểu thư bỗng cho tài xế dừng xe, sau đó xuống xe... giúp một bà lão... băng qua đường, bà lão tặng Lương Chỉ tiểu thư một túi đậu đỏ, Lương Chỉ tiểu thư nhận lấy..."

"Sau đó cô ấy gặp ai!" Liên Vô Trần xoa xoa ấn đường, dã thú ngủ đông nơi đáy lòng liên tục kêu gào như muốn chui ra ngoài.

"Lãnh Lăng Thiên."

"Rầm――" Liên Vô Trần hất hết đồ trên bàn xuống, trên mặt là âm trầm pha với cảm xúc tức giận: "Đi ra ngoài!"

Người nọ không dám nói tiếp sau đó Lương Chỉ đưa người vào đồn cạnh sát, chân nam đá chân xiêu mà ra khỏi căn phòng tràn đầy áp thấp muốn đè chết người kia.

"Lãnh Lăng Thiên! Lại là hắn!" Liên Vô Trần cười lạnh, đá cái ghế ra sau, hắn xoay người rời đi.

"Đi thôi, dẹp nốt mấy cái cứ điểm còn lại của Lãnh Lăng Thiên." Liên Vô Trần cười âm trầm, nhưng nụ cười kia pha thêm rất nhiều thứ cảm xúc tiêu cực, nhìn qua chỉ khiến lòng người thêm lạnh lẽo.

A, Lương Chỉ, chờ tôi hạ bệ Lãnh Lăng Thiên...

Thì người tiếp theo, chính là em!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!