Edit : Lục Nguyệt Vô Song
----------***----------
Lúc này, Bích Linh đeo kính râm oai hùng ngồi ở phim trường.
Người đoàn phim đem xem lại đạo cụ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc cô một cái.
Ai ui ui, rốt cuộc vì sao cô gái này lại có thể đẹp như thế?
Đạo diễn đi lại gần cồ, nở nụ cười hòa ái dễ gần: "Tiểu Chỉ, tôi nghe nói cô bị ngã dẫn đến bị thương, hiện tại đã khỏe chưa?"
Bích Linh cũng lộ ra nụ cười thần bí: "Không có việc gì, cảm ơn đạo diễn quan tâm."
Đạo diễn ngồi vào cạnh cô, quay đầu hỏi: "Tiểu nha đầu, nói thật ra, vì sao cô muốn đầu tư bộ phim này vậy? Tôi vẫn luôn cho rằng cô sẽ diễn vai nữ chính cơ."
Bích Linh không thèm để ý mà cười cười: "Thích thì làm."
Đạo diễn biết người ta không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa. Ông chuyển đề tài, hỏi Bích Linh đánh giá bộ phim này thế nào.
Bích Linh cao thâm khó đoán cười, chưa cho đạo diễn một câu trả lời.
Con người ngu xuẩn, chỉ cần nhìn bề ngoài, vậy là được rồi.
"Nhan Nhược Thủy thế nào rồi?" Khóe môi Bích Linh gợi lên, như thể chỉ tùy ý hỏi một câu.
Biểu tình đạo diễn thay đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng: "Nói thật ra thì cô ta cũng có kỹ năng diễn xuất."
Bích Linh cạn lời nhìn đạo diễn, kỹ năng diễn xuất tốt thì ông thở dài cái gì!
"Chỉ là, lúc cô ta diễn, luôn khiến người ta cảm thấy kỳ quái." Cụ thể là kỳ quái thế nào lại không nói ra được.
Ồ, kỳ quái là được rồi.
Bằng không phải tự xin lỗi vì cô tự ý sửa kịch bản đấy.
"Đạo diễn, ta muốn xem cảnh diễn của Nhan Nhược Thủy một chút." Nữ chủ biểu diễn nha, nhất định phải xem.
Đạo diễn sảng khoái mà đáp ứng.
...
"Nhìn kìa, là Lương Chỉ?"
"Sao cô ấy là tới đoàn phim chúng ta?"
"Ôi, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay cô ấy thật đẹp!"
"Chẳng lẽ cô ấy tới đây tranh giành với Nhan Nhược Thủy?"
"Còn lâu đi, Lương Lương của ta không phải loại người như vậy!"
Bên tai Bích Linh có rất nhiều kiểu ngôn luận, nhưng biểu tình cũng không đổi. Cho đến tận khi có một fan muốn xin chữ ký, Bích Linh mới lộ ra ý cười ôn hòa.
Chính là nụ cười thánh khiết đến mức có thể phổ độ chúng sinh.
Hơi thở lạnh nhạt quanh thân cô nhanh chóng tan biến, ý cười dịu dàng khiến cô thoạt nhìn tốt đẹp như em gái nhà bên.
"Oa ――"
Vẻ mặt các fangirl say mê mà che ngực, dường như Lương Lương so với lúc trước càng thân thiết, càng xinh đẹp...
"Lương Lương ngồi đi."
Bích Linh bị kéo ngồi xuống dưới ô che nắng.
"Lương Lương uống đi."
Một lọ sữa bò được nhét vào tay Bích Linh.
"Lương Lương, cô nóng không?"
Người bên cạnh quạt mát cho Bích Linh.
Bích Linh ngượng ngùng nói: "Ai da, mọi người đối với tôi thật tốt."
[...] Ký chủ mà không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch.
Bên này Bích Linh được các em gái hầu hạ đủ kiểu, thì bên kia Nhan Nhược Thủy vẫn đang quay phim.
"Rầm ――" Nhan Nhược Thủy té ngã một lần nữa.
Đạo diễn kiên nhẫn nói: "Lại lần nữa."
Nhan Nhược Thủy gật đầu đứng lên, nhìn về nữ tử thanh thuần bên kia.
Cô cười đến ôn nhu thân thiết, toàn thân đều là minh chứng cho hai chữ "ôn nhu". Lúc này, cô nghiêng đầu nói chuyện cùng một cô gái, cô gái kia cười ngại ngùng, ôm lấy nữ tử. Trên mặt cô là sự sủng nịch khiến lòng người gợn sóng.
Cô... chính là Lương Chỉ.
Nữ nhân đối diện dường như nhận thấy tầm mắt của cô ta, nữ nhân quay đầu. Trong chớp mắt hai người đối mắt, Nhan Nhược Thủy cảm thân thân thể như bị hàn ý vây quanh, trong con ngươi kia chỉ có băng tuyết vô tận, nào còn một tia ấm áp?
Không, bộ dáng trước đó, đều là cô giả bộ!
Vì sao chứ...
Nhan Nhược Thủy muốn dời tầm mắt, nhưng con người lạnh băng kia như thế khóa cô ta lại, khiến cô ta vô cớ mà không thể cử động. Sự sỡ hãi từ tận đáy lòng chậm rãi lan tràn, nữ tử nơi xa như thể một vị thần minh nơi cao, mà cô ta, chỉ là một con kiến nhỏ bó giữa thế gian, tư cách để cúng bái cô cũng không có...
Nhưng loại cảm giác này chỉ diễn ra trong chốc lát, lúc nữ tử quay đầu nói chuyện cùng người khác, cảm giác này như thủy triều rút đi.
Một màn vừa rồi, như thế ảo giác của cô tâ.
Nhanh Nhược Thủy vỗ vỗ mặt, có thể áp lực của cô ta quá lớn, Lương Chỉ sao có thể khủng bố đến vậy.
"Chuẩn bị, bắt đầu!" Đạo diễn giơ cao tấm slate.
Nhan Nhược Thủy điều chỉnh cảm xúc, nhanh chóng tiến vào trạng thái.
...
Sau một buổi trưa thưởng thức trạng thái chật vật của nữ chủ, Bích Linh cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.
Trước khi đi, còn đặt rất nhiều điểm tâm tinh xảo cho các em gái trong đoàn phim.
Đám đàn ông con trai trong đoàn phim không phục, hô ta nữ thần bất công.
Vì thế Bích Linh đặt thêm cho đám đàn ông con trai.
Tạm biệt các fangirl, Bích Linh rời khỏi phim trường, trở lại khách sạn cô ở trước đó, kết toán tiền, đừng hỏi vì sao cô kết toán được, vì lúc cô ta viện có cầm theo di động của mình.
Sau đó, Bích Linh đổi khách sạn khác.
[ Sao đột nhiên ký chủ lại cẩn thận thế. ] Là ai lúc trước tiêu cực nói nếu bị bắt lại là do cô xui xẻo?
Cái khách sạn kia xấu.
[...] Cứ cho là vậy đi.
Bích Linh bao một phòng tổng thống, tắm rửa một cái rồi mở TV lên.
"Lãnh tổng, xin hỏi gần đây ngài đang hẹn hò với một minh tinh hạng ba đúng không?"
"Lãnh tổng, xin hỏi có phải tập đoàn Lãnh thị sắp đóng cửa không?"
"Lãnh tổng..."
"Lãnh tổng..."
Bích Linh híp mắt nhìn Lãnh Lăng Thiên trên TV.
Khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh dị thường.
A, như vậy rồi mà nam chủ vẫn còn giả vờ được thế này à?
Không được.
[ Ký chủ, hắn đã thảm như vậy rồi. Cô đừng gây chuyện với hắn nữa. ]
Hừ, hắn thảm? Hắn thảm ta không thảm à!
Được rồi, chắc chắn hắn phải ―― chết.
[ Ký chủ, cô trốn cái gì hả? ]
Tên biến thái nào đó, ta thề cuộc đời này không nhắc tới hắn lần nào nữa.
[ Ký chủ, cô đang chọc cười tôi à? ]
Cũng không có, tên đó đã bị ta cho vào danh sách tuyệt giao.
Vị diện này ta sẽ không dây dưa với hắn.
[ Ký chủ có chí khí, ta xem trọng cô. ]