Edit : Lục Nguyệt Vô Song
----------***----------
Bích Linh tranh cãi với hệ thống một lúc, mới đổi kênh, xem phim hoạt hình.
A, người trưởng thành ở xã hội này thật nguy hiểm, cô muốn gìn giữ nét trong sáng của trẻ con.
[ Nhưng như vậy cũng không che dấu được bản chất người trưởng thành của cô. ]
Tâm hồn tràn đầy tuổi trẻ, bề ngoài có là gì.
[...]
[ Tích ―― khấu trừ 500 tích phân. ]
Hệ thống đột nhiên lên tiếng, một phát liền khấu trừ tích phân của cô.
Bích Linh mê mang, cô đã làm gì sai?
[ Để vai ác Liên Vô Trần phát hiện hành tung, tự động khấu trừ tích phân. ]
[ Nói cho ký chủ một tin tức bất hạnh, Liên Vô Trần lấy tốc độ trung bình là 28m/s tiếp cận ký chủ, dự tính còn mười phút sẽ đến khách sạn, một phút lên thang máy, hai phút đá văng cửa phòng ký chủ, hai giây để áp đảo ký chủ. ]
Bích Linh tiếp tục ngơ.
Không phải, sao lại hai giây áp đảo cô! Cô yếu đuối đến thế à?
[ Ký chủ, chú ý trọng điểm. ]
Bích Linh chậm rãi xuống giường.
Gấp cái gì, hiện tại đi xuống, vừa vặn bị hắn bắt được.
[ Ký chủ tiếc rẻ 500 tích phân. ] Nếu không phải sợ lúc ký chủ gặp Liên Vô Trần nhất thời rớt mất não, một lời không hợp liền tự tìm chết, nó mới không thèm nhắc cô đâu!
Bích Linh bước chậm đến cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa bên dưới, trong mắt không hề gợn sóng.
Buồn cười, vì cái gì mà cô phải sợ hắn.
[ Ký chủ mau tỉnh lại. Đừng giả vờ nữa, hắn đến dưới lầu rồi. ] Hệ thống sắp bùng nổ, ký chủ tùy hứng, muốn giả điên cũng phải tùy trường hợp chứ!
Trên mặt Bích Linh không vui cũng không buồn.
Cô mở cửa sổ sát đất ra, đứng lên trên thành cửa.
[ Ký chủ, bình tĩnh.]
Bích Linh chậm rì rì lấy di động ra, đánh một chuỗi ký tự.
Liên Vô Trần tới cửa phòng Bích Linh, ngay khi đang muốn mở cửa thì tiếng chuông di động bỗng vang lên.
Đây là tiếng chuông tin nhắn hắn đặt riêng cho Lương Chỉ.
Liên Vô Trần do dự một hồi, mới mở di động ra.
Trên màn hình chỉ có một dãy chữ cái:
―― Anh mà bước vào, tôi sẽ nhảy xuống.
Cô nhảy xuống hả?
Liên Vô Trần cười lạnh, còn dám uy hiếp hắn?
Liên Vô Trần không chút do dự mở cửa, liếc mắt một cái lập tức thấy một nữ tử đang ngồi trên cửa sổ sát đất.
Thân hình đơn bạc trong gió đêm nhìn qua lung lay như sắp đổ.
Liên Vô Trần cũng không nghĩ tới cô muốn làm thật.
Cũng đúng, không có gì là cô không làm được.
"Lương Chỉ, ngoan nào, trở về đi." Liên Vô Trần tận lực khuyên bảo, trong giọng nói khó có được cả một chút khẩn trương không dễ phát hiện.
Tầm mắt Bích Linh hướng ra ngoài cửa sổ, giống như thể không nghe thấy.
"Lương Chỉ!" Ngữ khí Liên Vô Trần trở nên cường ngạnh, bước chân chậm rãi đi tới gần chỗ Bích Linh.
Biểu tình Bích Linh nhàn nhạt, cúi đầu đánh một chuỗi ký tự trên di động.
Liên Vô Trần lạnh mặt xem di động của mình.
Thật giỏi, bây giờ còn không thèm nói lời nào với hắn...
―― Anh thử tới xem, xem tốc độ ai nhanh hơn.
Bích Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút phức tạp.
Cô đang đánh cược.
Hiện tại, cô chỉ có một lợi thế.
Mạng sống của cô.
Chỉ cần thật sự thương cô từ tận đáy lòng, hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Nhưng nếu hắn không có...
A, cô cũng sẽ không nhảy xuống, cùng lắm thì bị hắn cầm tù chứ mấy.
Bất cứ cách chết nào cũng đẹp đẽ hơn nhiều so với rơi óc mà chết.
Nghĩ đến trường hợp hai màu đỏ trắng của óc và máu thịt quyện vào nhau, Bích Linh liền run cầm cập, lại thoạt nhìn như thể cô đang muốn nhảy xuống.
Cuối cùng Liên Vô Trần vẫn không tiến lên.
"Được rồi, người như em thật chẳng có chút thú vị gì cả, chơi đùa chẳng vui vẻ gì cả."
Liên Vô Trần cười xấu xa, bóng đêm vô tận in sâu trong đáy mắt, như thế muốn kéo người ta vào địa ngục.
Hắn buông tay, làm như thỏa hiệp, như thể đã từ bỏ: "Tôi mới không muốn một nữ nhân như em."
Cả người Bích Linh "thả lỏng" một chút, cầm di động gõ chữ
―― Đã hiểu rồi thì tốt, mau cút đi.
Liên Vô Trần lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân ngồi trên cửa sổ một cái, rồi xoay người.
Trong nháy mắt lúc xoay đi, khóe miệng hắn gợi lên tươi cười đến mức quỷ dị.
Lương Chỉ, tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không bỏ qua em.
Sau khi Liên Vô Trần đi rồi, Bích Linh vẫn ngồi trên cửa sổ như vũ, cô đung đưa chân, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
[ Ký chủ, Liên Vô Trần đã đi xa 1000 mét. ]
Ừ.
[ Người đã đi rồi, sao ký chủ còn ngồi trên đó, mau xuống đi. ]
Tâm tình không tốt, muốn ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
[ ... ] Lừa quỷ hả!
Bích Linh híp mắt lại, biểu tình lạnh nhạt dần rút đi.
Sao cô có thể tin tưởng lời nói của Liên Vô Trần, hắn biến thái như thế, biết hai chữ "buông tay" viết như thế nào sao?
Chắc chắn là tính toán chờ đến khi cô buông lỏng cảnh giác, sau khi xuống lầu sẽ bắt cô lại.
Kế hoạch thật thâm hiểm, cô sợ quá đi...
Nhưng mà cô thật sự cần đi xuống lầu.
Ai, thật phiền mà, ngủ một giấc trước đã.
Bích Linh chặn kín cửa phòng, lúc này mới an tâm ghé vào đệm giường đỏ rực đi ngủ.
Bên kia, Liên Vô Trần đi được nửa đường, liền gọi điện cho thủ hạ, ngữ khí ôn hòa với Bích Linh đã toàn bộ chuyển thành lạnh lùng băng giá.
"Người đâu, có tìm được không?"
"Lão đại, đã phá hủy toàn bộ cứ điểm, hiện đang truy tìm Lãnh Lăng Thiên, chúng ta đại khái mới biết hắn đang ở thành phố E."
Thành phố E...
Chính là thành thị cô ở.
Chẳng lẽ có quan hệ với cô sao?
Vậy thì, tốt nhất đừng để hắn biết...
+++
Dạo này bận rộn quá nên mình có lẽ sẽ không ra chương đều đặn được.
Nhưng nếu ra được mình sẽ ra nhiều chương nhé!
À, tiện thế chúc các độc giả Valentine zui zẻ nhe <3