Edit : Lục Nguyệt Vô Song
----------***----------
Liên Vô Trần cởi bỏ dây thừng trói Bích Linh, ôm người vào phòng tắm, dung nhan của nữ hài khi ngủ phá lệ ngoan ngoãn, khiến Liên Vô Trần nhịn không được lại gần hôn cô.
A, vẫn là nữ hài ngoan ngoãn khiến người ta thích nhất, Lương Chỉ của hắn được hắn dạy dỗ thật sự ngoan...
Kiêu ngạo của cô, hắn nhất định sẽ nghiền nát.
Trên người nữ hài đều là dấu vết xanh tím, vết đỏ trên tay là rõ ràng nhất. Liên Vô Trần hôn một chút lên cổ tay cô, trên mặt là ý cười không rõ như cũ.
Sủng vật không ngoan, sẽ phải chịu trừng phạt...
Xong việc, Liên Vô Trần ôm người đến một căn phòng khác.
Phòng được trang trí theo tông màu ấm, tổng thể toát lên cảm giác ấm áp, nhưng trên giường lại có mất cái xiềng xích cực kỳ không ăn nhập gì với nơi này.
Liên Vô Trần đặt Bích Linh lên giường, dùng xiềng xích cẩn thận trói cô lại.
Hắn đứng dậy, vỗ vỗ mái tóc dài của cô, khóe miệng gợi lên ý cười.
Lương Chỉ, đây là căn phòng mà tôi cố ý chuẩn bị vì em...
***
Bích Linh vừa tỉnh lại, đau đớn trên người lập tức ập đến,. Nam nhân đêm qua tùy ý phóng thích trên người cô, nói với cô mấy câu dâm ngôn uế ngữ, trong đầu cô hiện lên vô cùng rõ ràng, nhưng mà, chỉ lướt qua trong giây lát.
Sau đó, Bích Linh lập tức phát hiện bản thận lại bị trói lại...
Cái quan trọng là...
Bích Linh lắc cái khóa trên cổ một cái, cảm giác hô hấp có chút khó khăn.
Hắn coi cô là thứ gì đây?
Sủng vật sao?
Trò này chơi hết nổi rồi, nên có một cái kết thúc rồi, mà từ khi hắn trói cô ở trên giường cũng chính là kết cục cuối cùng.
Hệ thống, ta muốn tự sát.
[ Ký chủ tùy ý. ]
Bích Linh sờ loạn khắp nơi một lúc, xiềng xích rất dài, Bích Linh sờ đến tủ đầu giường, lập tức sờ được giấy và bút.
Bích Linh ghé vào giường, nghiêm túc viết chữ.
Ây, viết di thư nào.
Cô muốn chết một cách bi tráng, chết một cách có giá trị!
Cuối cùng cô còn muốn cứu giúp, ừm... một chút tư tưởng, tình yêu, thế giới quan của người khác tốt đẹp hơn.
[ Với thế giới quan bất chính của mình, mà ký chủ còn không biết xấu hổ đòi cứu giúp người khác. ]
Bớt nói nhảm.
Bích Linh viết xong, để giấy bút lên bàn,
Tiếp đó, cô lấy ra một cây tiêu.
Hệ thống: [ !!! ] ???
Bích Linh chặn hệ thống, cây tiêu trong tay cô biến thành một con dao nhỏ.
Bích Linh nằm lên giường, chọn xong tư thế, sau đó không chút do dự mà đâm con dao vào vị trí của trái tim.
A, rốt cuộc cũng có thể chết rồi!
Đáng tiếc hiện tại cô chỉ có thể gian lận chuyện này, bằng không sẽ chết càng đẹp mắt hơn!
Chủy thủ màu ngọc bích đâm vào cơ thể, lại không có bất cứ giọt máu nào chảy ra, thoạt nhìn thập phần quỷ dị.
Bích Linh bình tĩnh rút chủy thủ ra, sau đó nhắm mắt lại.
Cô đã tưởng tượng ra biểu tình của Liên Vô Trần khi biết cô đã chết, khẳng định mặt hắn sẽ chẳng có gì đặc sắc.
Cô đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một cái sủng vật quý báu mà thôi.
Chẳng có gì đáng để luyến tiếc.
Thế giới không có liêm sỉ, goodbye!
Không đúng, là không hẹn gặp lại!
***
Liên Vô Trần bưng khay thức ăn đi giữa hành lang dài vô cùng hoa mỹ, trong lòng bỗng có cảm giác không lành.
Hắn bước nhanh vào phòng.
Trong phòng an an tĩnh tĩnh, nữ tử nằm nghiêng người đưa lưng về phía hắn.
Dự cảm không lành trong lòng Liên Vô Trần ngày càng lớn, đặc biệt là khi nhìn thấy giấy bút đặt trên bàn.
Hắn chậm rãi tới gần giường của nữ tử, chạm vào cơ thể của cô, vẫn còn lại hơi ấm.
Nhưng mà...
Liên Vô Trần rũ con ngươi, khóe môi gợi lên ý cười không rõ, cô đã chết rồi...
Liên Vô Trần cầm lấy tờ giấy đặt dưới ngòi bút, mắt phượng hẹp dài mang theo cảm xúc không rõ lướt qua chữ trên mặt giấy... quả thật là chữ như gà bới...
Không có nếu, cũng không có tương lai, tôi không tin vào tình yêu, cũng không tin vào hạnh phúc, càng không tin tất thảy trên đời này.
Đương nhiên, càng không tin anh.
Cho nên không cần mưu toan lấy danh nghĩa tình yêu mà cầm tù tôi, lòng tôi hướng đến tự do. Nếu mà anh thật sự muốn tôi cầu xin anh. Thì hiện tại, tôi đây cầu xin anh đừng để tôi gặp lại anh vào kiếp sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau......n+1 kiếp sau nữa.
Anh là kẻ duy nhất khiến ta tức giận, vừa lòng không?
Còn có, anh đừng mong biến thân thể tôi thàn cái tiêu bản lại đồ vật kỳ quặc gì. Bởi vì ba ngày sau thân thể sẽ tan biến không còn chút cặn đâu! Khuyên anh mau chóng chôn cất đi.
Đừng hỏi tôi vì sao lại quyết liệt như thế, bởi vì tôi muốn tìm một cái chết đẹp nhất.
Nhớ kỹ, từ nay về sau, trên đời không còn Lương Chỉ nữa, nếu anh mà dám lấy thân thể tôi đắp với mặt nữ nhân khác, tôi sẽ ghê tởm anh.
Tuy rằng hiện tại cũng rất ghê tởm.
Còn có nữa, nữ nhân là để yêu chiều, không phải để làm sủng vật.
Tôi khuyên anh kiếp sau tốt nhất nên đối xử tốt với nữ nhân.