Chương 24: Tấc phát thiên kim (23)
Edit : Lục Nguyệt Vô Song
----------***----------
Nội dung trên giấy đến đây là kết thúc.
Liên Vô Trần trầm mặc ôm nữ nhân vào lồng ngực, hôn lên cái trán lạnh băng của cô một cái nhẹ tựa lông chim.
Nữ nhân này, thật tàn nhẫn.
Cô vì chính mình mà tìm đường lui tốt nhất, đồng thời cũng phá hỏng con đường chiếm hữu của hắn.
Lại không có một cái, là con đường hướng đến cô.
Người trong lòng ngực không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, đây chính là thứ hắn muốn.
Hắn chỉ là... muốn cô ngoan một chút.
Nếu thái độ đối với hắn tốt hơn một chút, ngày hôm qua hắn cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.
Nhưng cô lại cứ quật cường như vậy.
Mà hắn cũng không muốn lui bước...
Không sao, cả đời này, hắn chính là tìm không thấy người yêu thương hắn, có thể tìm được cô, cũng coi như hắn may mắn.
Liên Vô Trần ôm thân thể nữ nhân lạnh băng một hồi, mới ra khỏi phòng.
"Lão đại!" Một người vội vàng chạy tới, vẻ mặt nôn nóng.
"Chuyện gì." Vẻ mặt Liên Vô Trần phức tạp.
"Lương Chỉ tiểu thư tuyên bố di chúc, đem tài sản bản thân sở hữu quyên hết cho quỹ từ thiện, không phải cô ấy ở đây sao? Rốt cuộc vì sao lại thế này!"
Biểu tình Liên Vô Trần có chút hoảng hốt: "Người đã chết."
"Cái gì?" Vẻ mặt người nọ khiếp sợ, trong giây lát như thể nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi, "Là anh..."
Liên Vô Trần vẫy vẫy tay, đánh gãy lời của hắn ta: "Nói với bọn họ, Lương Chỉ đột phát bệnh tim mà qua đời."
"Lão đại!" Người nọ rốt cuộc bạo phát, "Vì sao không đối tốt với cô ấy, thích một người không phải là tận tình chăm sóc yêu thương cô ấy sao? Rốt cuộc anh đã làm cái gì!"
Liên Vô Trần nghe người phía sau rống giận, như thể không nghe thấy mà tiếp tục đi về trước.
***
Ở một căn phòng khách sạn, hai thân ảnh cuốn lấy nhau, tiếng thở dốc ái muội không ngừng vang lên trong phòng.
"Thủy Thủy, em thật đẹp." Nam nhân có tuổi liên tục nhấp nhô lên xuống trên người Nhan Nhược Thủy, miệng thối liên tục cuốn lấy môi Nhược Thủy.
Nhan Nhược Thủy chán ghét nhíu mày, tuy rằng tưởng tượng ra tình cảnh hiện tại của bản thân, nhưng cơ thể lại không nhịn được bày ra bộ dáng hưởng thụ.
Đúng vậy, cô ta sớm đã sa đọa.
Sau khi Lãnh Lăng Thiên rơi đài, cô ta liền rời bỏ hắn.
Không có Lãnh Lăng Thiên chống lưng, cái gì cô ta cũng không có...
...
Xong việc, Nhan Nhược Thủy cầm một cái thẻ tín dụng, thần hồn phách lạc đi ra khỏi khách sạn.
"Tin nóng: Đêm qua, ảnh hậu Lương Chỉ vì đột phát bệnh tim mà qua đời, tuyên bố di chúc muốn đem tài sản sở hữu quyên cho quỹ từ thiện."
Lương Chỉ, đã chết?
Chết đi thật tốt...
Đều là tại cô, phá hủy cứ điểm của Lãnh Lăng Thiên, gián tiếp hại cô ta thảm như bây giờ.
"Ha ha ha..." Nhan Nhược Thủy điên cuồng cười to, bất giác đi ra giữa đường.
"Ầm ――"
Thân thể nữ nhân mảnh mai như thế cánh bướm bay lên, rồi rơi xuống đất.
Một đời ngu xuẩn buồn cười, đã kết thúc.
...
Nhà tang.
Vạn người tiến đến chiêm ngưỡng ảnh chụp trên tường.
Cô từng là vị khách qua đường quen thuộc trong cuộc đời bọn họ, nhưng mà, cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, cô đồng thời cũng là tia sáng trong cuộc đời bọn họ.
Thế giới này, vì cô mà lấp lánh rực rỡ.
Cô lấy hành động để nói cho mọi người biết, thế nào là thiện lương, thế nào mới là chân tình.
+++
Chương 25: Phiên ngoại Liên Vô Trần
Edit: Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
Trên phố, Liên Vô Trần bước đi thật chậm, tiếng thuộc hạ rống giận như tiếng vọng vang mãi trong đầu.
Vì sao không đối tốt với cô ấy?
Vì cái gì hả?
Một đoạn trí nhớ ngắn đột nhiên lóe lên.
"Lãnh Vô Trần, người mẹ hạ tiện của mày kia đã sớm bỏ mày lấy tiền mà đi rồi, mày còn tìm làm cái gì?"
"Lãnh Vô Trần, cái tên tiểu tạp chủng, cút ra khỏi nhà tao."
"Nghiệt tử ! Hôm nay Lãnh Kình Thiên tao trục xuất mày khỏi Lãnh gia, cút cho tao !"
Hận, vô cùng hận, uất hận lan tràn đến mọc rễ dưới đáy lòng, rồi trưởng thành trở thành đại thụ che trời, che đậy đi ánh sáng cuối cùng trong tâm hắn.
Liên Vô Trần dựa vào tường, một tay đỡ trán cười khẽ.
Vẫn là không nhịn được suy nghĩ đến những thứ đó sao?
Đúng vậy, nếu không nhờ người cha kia của hắn, hắn làm sao có thể đi đến bước đường này.
Hắn làm sao có thể biến thành một kẻ máu lạnh như vậy.
Vì cái gì, những thứ hắn muốn, đều không có được?
Bất tri bất giác, Liên Vô Trần đi đến nơi gặp Bích Linh lần đầu tiên.
Âm u như cũ, dơ bẩn như cũ, lại là cảnh còn người mất.
Nữ tử thần sắc bình tĩnh kia, sẽ không bao giờ ngồi ở đầu tường nữa.
Rốt cuộc là ai đã cười, mời hắn cùng giết người.
Liên Vô Trần đứng ở vị trí kia, nhìn đến phương hướng kia, nơi tầm mắt đi qua, đều là một mảnh hư vô.
Lương Chỉ ư?
Ngay từ đầu, hắn cho rằng cô là kẻ lòng mang ác ý, rốt cuộc đến khi cô vừa xuất hiện liền đưa hắn chứng cứ năm đó hắn cướp gia sản Liên gia.
Thẳng đến sau đấy, cô nói cô lấy nhầm rồi.
Giấy trên tay lại biến thành chứng cứ chuyện xấu Lãnh Lăng Thiên đã làm.
Lúc ấy, hắn kỳ thật rất muốn bật cười, nữ nhân này, thật thú vị.
Cái hợp tác kia, hắn không có quá nhiều hứng thú, sỡ dĩ đáp ứng cô, là vì muốn tiếp cận cô.
Thời điểm gia tộc gọi điện thoại thúc giục cưới xin, hắn theo bản năng nghĩ tới Lương Chỉ.
Mà cô cũng lập tức đồng ý, không chút do dự.
Tiệc tụ hội, nhìn thấy nam nhân muốn chạm vào cô, hắn liền nhận ra, hắn muốn nữ nhân này.
Liên Vô Trần đi dọc theo đường nhỏ chậm rãi trở về, biểu tình phá lệ lạnh nhạt.
Cô vĩnh viễn không biết, khi hắn có được cô thì cảm giác thỏa mãn tới mức nào...
Một khắc kia, hắn đã nghĩ thế nhưng...
Nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn chịu qua nhiều đau khổ, không nhịn được mà lòng có oán hận, chung quy vẫn khiến cô tổn thương.
Bọn họ lưỡng bại câu thương.
Không có ai thắng.
Liên Vô Trần bước vào cửa, về căn phòng kia.
Người trên giường, an tĩnh, mỹ lệ.
Liên Vô Trần ôm người vào trong lòng ngực, tựa như ôm vật gì trân quý lắm.
Lương Chỉ, em nói tôi coi em như sủng vật, chung quy em vẫn không hiểu tôi...
Liên Vô Trần nhắm mắt lại, chậm rãi hôn lên cánh môi tái nhợt của nữ nhân, khi mở mắt ra, hắn bỗng thấy một đạo ảnh màu tím bay lên.
Hắn, tựa như nhớ đến...
Cô từng nói, cô cho phép hắn theo đuổi.
Khóe miệng Liên Vô Trần cong lên ý cười tà tứ, trong mắt là lưu quang màu tím, khiến cho khuôn mặt hắn thập phần quỷ dị.
Hắn buông nữ nhân ra, móc ra di thư của Bích Linh, nhìn nét chữ như gà bới trên giấy, Liên Vô Trần cười nhạo một tiếng.
"Coi đây là vật dẫn, dẫn truy đuổi hồn phách." Liên Vô Trần cắt ngón tay, giọt máu nhỏ lên giấy, quỷ dị mà không lưu lại trên giấy đến nửa điểm dấu vết, như bị trang giấy hấp thu.
Thân ái, chờ ta......
+++
Editor: Ừm, cuối cùng cũng kết thúc thế giới 1. Cày hơn 1 tháng trời mới hết thế giới này. Tui không còn gì luyến tiếc nữa rồi ~~~
Theo như các bác thấy thì có vẻ anh Trần của chúng ta sẽ là nam chính rồi.
Không biết hai con người này ở bên nhau có tự chọc chết nhau không đây ◮_◮