Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
Buổi sáng Bích Linh lại bị Quân Sinh véo tỉnh, đi học kiếm độ hảo cảm nữ chủ, buổi tối nỗ lực học tập, duy trì suốt bốn tuần, rốt cuộc cũng có một ngày, cuộc sống cân bằng này bị phá vỡ.
Kỳ thi tháng tới...
Bích Linh càng thêm nỗ lực học tập những vẫn không qua nổi, môn nào cũng chỉ đủ đạt điểm tiêu chuẩn.
Bích Linh: "..." Vì sao chớ?
[ Ký chủ, cô nên nhận là vì mình học kém đi. ]
Bích Linh cầm phiếu điểm thật dài thở dài một hơi: "Không, ta không phải..."
[ Ký chủ không cần lừa mình dối người. ]
Ta cứ lừa mình dối người.
Hệ thống: [...] Ký chủ này thật là tùy hứng mà.
"Tiểu Kha, điểm kém sao?" Sau bốn tuần cố gắng xoát hảo cảm, La Tuyết Lạc thật sự đã coi Bích Linh như bạn thân của mình, lúc này thấy vẻ mặt Bích Linh bi thống, không khỏi thò đầu qua nhìn.
Vừa nhìn phiếu điểm, khóe miệng La Tuyết Lạc hơi kéo lên.
Thành tích này... đẹp không tả được.
Đứng chót lớp bọn họ luôn!
"Khụ... không cần đau lòng." La Tuyết Lạc không biết phải an ủi người khác như thế nào, đành phải nhàn nhạt trấn an.
Bích Linh ném giấy trên tay xuống, bổ nhào vào lòng ngực La Tuyết Lạc: "Oa, học bá cứu tớ!"
"Được được được mà, ngoan nào." La Tuyết Lạc dở khóc dở cười xoa nhẹ đầu Bích Linh.
Bích Linh cong khóe miệng cười khẽ, có đùi để ôm rồi.
...
Tòa cao ốc tập đoàn SUM.
Không khí trong phòng họp đông lạnh, nam tử ngồi ở ghế chủ tịch sắc mặt lạnh lùng, hàn khí tỏa ra tứ phía.
Những vị giám đốc phía dưới không dám ho he một tiếng nào, sợ sẽ chọc giận nam nhân này.
"Đây là hạng mục của tập đoàn tháng này." Thẩm giám đốc đưa một chống văn kiện qua.
Nam nhân tiếp lấy rồi lật mấy trang, tiếng lật trang giấy quanh quẩn trong phòng, phá lệ rõ ràng.
"Đây là hạng mục tháng này?" Nam nhân nhăn mày lại.
Thể xác và tinh thân mọi người đều run lên.
Không... vừa lòng...
Bọn họ chết chắc rồi!!!
Lúc bọn họ đang run rẩy chờ đợi đối diện với "tử thần" thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ánh mắt thanh lãnh của Quân Sinh lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình di động, sau đó mới nhận điện thoại: "Alo?"
Điện thoại ngắt, Quân Sinh cầm áo khoác, chân dài bước đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Cứ như vậy... đi rồi?
Nhóm giám đốc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt từng người đều là may mắn sống sót sau tai nạn.
***
Lúc Bích Linh tan học, chú nhỏ tới đón cô, biểu tình nhìn qua rất bình thường.
Bích Linh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi,
Gì chứ, cô nói rồi, chú nhỏ nhất định sẽ không quản cô, vậy không sợ cái điểm kiểm tra nát bét kia nữa...
Nhưng mà, cô rất nhanh lại biết Quân Sinh là loại vai ác không để lộ buồn vui ra mặt...
Bích Linh ngây ngốc đi vào nhà dưới sự theo dõi của hệ thống, không hề cảm nhận được trong mắt nam nhân sau lưng là bóng tối vô hạn.
"Xoạch." Nam nhân khóa cửa lại.
Lúc này Bích Linh mới hậu tri hậu giác phát hiện điểm không thích hợp.
"Chú nhỏ?"
Quân Sinh ngồi xuống sô pha, rũ mắt, vẫy vẫy tay với Bích Linh.
Bích Linh nhanh chóng đi lại.
"Lấy phiếu điểm ra."
Bích Linh: "!!!" Quả nhiên!
Bích Linh để tay ra sau lưng, không lấy giấy ra.
Chú nhỏ ngước mắt liếc nhìn Bích Linh một cái.
Bích Linh đành phải lấy từ trong cặp là một đống phiếu điểm nhàu nát, sau đó trải phẳng ra.
Quân Sinh liếc mắt nhìn Bích Linh một cái, lấy giấy trên tay cô đi.
Chỉ đảo mắt qua, khóe mắt Quân Sinh liên tục giật giật, trên trán cũng dần xuất hiện vạch đen.
Thứ này.... thật sự nát ngoài sức tưởng tượng!
Trong mười môn thì năm môn không đạt tiêu chuẩn, còn lại năm môn chỉ hơn điểm tiêu chuẩn một, hai điểm. Quả thật còn khó coi hơn so với hạng mục ở công ty.
Bích Linh hít sâu một hơi, đang định mở miệng giải thích, kết quả nam nhân đối diện bất chợt kéo cô xuống, áp lên đùi mình.
Rồi sau đó...
Bích Linh cảm thấy mông mình bỗng nhiên đau xót.
Giỏi lắm.
Thế! Mà! Cô! Lại! Bị! Người! Khác! Tét! Mông!