Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
Bích Linh cố gắng tránh ra, lại hoàn toàn không thoát được.
A, thú tính của chú nhỏ quá mức rồi?
Sợ quá đi.
[ Ký chủ cô xác định là cô sợ hãi chứ không phải hưng phấn á? ]
Không được rồi, bị mi phát hiện mất.
Hưng phấn quá đi!
Hệ thống: [...]
"Chú nhỏ, chú buông ra." Bích Linh tránh ánh mắt của Quân Sinh.
Ở khoảng cách gần như vậy, bị hăn phát hiện ra cảm xúc thật của cô là toi mất.
Một tay Quân Sinh bóp lấy cằm Bích Linh, ngăn cản việc cô dời tầm mắt đi, đôi con ngươi lạnh lẽo tựa hồ như một xâm nhập vào sâu trong đáy mắt nữ hài.
"Tiểu Kha, nói cho chú biết, chiều nay con đi đâu, gặp ai, làm gì..."
Bích Linh dùng sức mở to hai mắt, bày ra thần sắc vô tội, cắn môi mãi mới phun ra ba chữ: "La Tuyết Lạc."
Biểu tình Quân Sinh đình trệ một hồi.
"Cậu ấy gặp rắc rối, con lại giúp cậu ấy." Trên mặt Bích Linh đáng thương hề hề, trong thanh âm lộ ra ủy khuất vô cùng.
Quân Sinh nhíu mày, buông người ra: "Chuyện này chú sẽ tra xem."
Bích Linh nhắm đúng chỗ hổng mà chui vào trong chăn.
Quân Sinh biết bản thân có lẽ đã dọa cô sợ rồi, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Sau khi hắn đi rồi Bích Linh mới xốc chăn lên.
Mệt chết mất, muốn sống sót dưới tay vai ác thật không dễ gì.
Ai có thể hiểu được nỗi khổ này đây.
Trong lòng bảo bảo rất đau nha.
[ Không phải ký chủ chơi rất vui sao, kỹ thuật diễn bùng nổ biến thành em gái dễ thương không chút sơ hở nào. ]
Bổn bảo bảo chính là người phái thực lực nha.
Bích Linh khoe khoang.
Đột nhiên cô nhớ tới gì đó.
Fuck! Bài tập về nhà!
Đống bài tập về nhà đó! Cô chưa làm tí nào cả!
Oa, chết mất thôi.
...
Buổi sáng ngày hôm sau Bích Linh lại ngủ nướng, nhưng Quân Sinh cũng tìm được phương pháp đối phó cô.
"Á..." Bích Linh thảm thiết kêu một tiếng, xoa eo lăn xuống giường: "Chú nhỏ, sao chủ lại làm thế chứ!"
Ngươi một chút cũng không cao lãnh, kém cỏi!
"Này không phải là dậy rồi à?" Quân Sinh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Bích Linh buồn bực vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Được, ngươi là vai ác, ngươi đẹp nhất, ngươi nói cái gì cũng đúng.
Bích Linh rũ đầu ngồi ở ghế phụ, tóc dài rũ xuống che khuất nửa mặt của cô, nhìn qua có chút buồn bực không vui.
Quân Sinh nhíu mày, duỗi tay vén tóc cô ra sau, lúc này mới thấy rõ sườn mặt cô có chút lạnh lùng.
"Tiểu Kha?"
Không rõ vì sao, Quân Khinh cảm thấy biểu hiện của Quân Khinh Kha hơi khác thường.
Lúc trước ngày nào cô cũng mỉm cười tủm tỉm, sao hôm nay lại lãnh đạm thế này?
Trong lòng Quân Sinh có hơi không thoải mái.
Hắn thích cô cười với hắn.
"Có phải khó chịu ở đâu không?"
Bích Linh lắc lắc đầu, "Không có."
[ Ký chủ như vậy không được, phải mỉm cười phải đáng yêu chứ. ]
Ta thích cao lãnh như này, cũng khá tốt đấy chứ.
Hệ thống thiếu chút nữa phát điên rồi.
Này là cái thái độ gì thế hả!
Bích Linh đeo cặp sách mở cửa xuống xe, Quân Sinh nhìn bóng dáng cô dần hòa vào dòng người, đáy mắt có loại cảm xúc không rõ hiện lên, lại bị tóc mái hơi dài che đi khiến người ta xem không rõ.
Ngón tay thon dài gõ gõ mấy cái trên tay lái, sau đó Quân Sinh mới lái xe rời đi.
Bích Linh vào trường, lại không vội vã vào lớp, mà lại tìm một nơi yên tĩnh không người lui tới không biết định làm gì.
Hệ thống bị cô chặn, cũng không biết cô định làm gì, chỉ là sau ba giờ che chắn mất hiệu lực, nó lại thấy ký chủ đang cười tủm tỉm chơi đùa cùng bạn học.
Hệ thống: "..." Excuse me?
Nó không hiểu ký chủ đã làm gì lúc đó vậy?
[ Ký chủ, cô đã làm gì rồi? ] Hệ thống có hơi tức giận, thế mà nó lại không biết.
Bồi đắp tình cảm, buông thả bản thân.
Hệ thống: "..." Buông thả cái rắm! Vừa nghe là biết cô nói lung tung rồi.
Không thể tin được.
Bích Linh lấy một cái bánh mật ong từ trên tay người bên cạnh ăn.
[...] Đây nhất định không phải ký chủ cao quý lãnh diễm của nó!