Edit : Lục Nguyệt Vô Song
----------***----------
Bích Linh thần sắc bình thản vòng qua đám người, tiện thể động tay động chân với súng ống đạn dược kia.
Liên Vô Trần mang vẻ mặt hứng thú đứng ở phía sau nàng, khẽ cười nói, "Thật giống một tiểu hồ ly gian xảo."
Bích Linh mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, đứng dậy liền đi.
Liên Vô Trần cất bước đuổi kịp.
"Không sợ bọn họ phát hiện?"
Bích Linh bỗng nhiên dừng lại, khiến Liên Vô Trần xuýt thì đụng vào cô.
"Bảo hộ bạn gái không phải việc anh nên làm sao?" Bích Linh đưa lưng về phía Liên Vô Trần, buồn bã nói.
Liên Vô Trần kéo khóe miệng, nở nụ cười, "Đúng vậy."
Người trước mặt bỗng nhiên đổ xuống người hắn, Liên Vô Trần theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn nhíu mày tiếp được cô.
Làm cái quỷ gì!
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệnh, hai tròng mắt lạnh lẽo đã hơi hơi nhắm lại.
Liên Vô Trần nhíu mày.
Làm sao bây giờ, hắn hiện giờ có ảo tưởng muốn ném người ở chỗ này. Xong nghĩ lại nghĩ, Liên Vô Trần vẫn bế thiếu nữ lên, đem người nhét vào trong xe.
Người ta còn nợ hắn một tháng giả làm bạn gái đấy, nếu chết mất thì lại phải tìm một người khác.
Đúng là, nữ nhân quả là thứ phiền toái nhất.
***
Bích Linh tỉnh lại, đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa.
Mẹ nó, cô đã chết?
Cô hiện đang ở linh đường?
Tầm mắt dạo quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống dây truyền dịch trên tay, Bích Linh nhăn mày lại, duỗi tay định rút ra.
Bỗng một bàn tay trắng nõn vươn đến, ngăn lại hành vi của cô.
Bích Linh lúc này mới nhìn thấy Liên Vô Trần bên cạnh.
Liên Vô Trần đúng là hết cách, hắn rõ ràng là một người sống, lại ngồi ngay bên cạnh cô. Vậy mà tầm mắt cô dạo quanh một vòng, cuối cùng lại không phát hiện ra hắn!
Thật tức giận mà!
"Sao tôi lại ở đây?" Bích Linh nhíu mày, cô không biết thân thể này lại mang bệnh gì a?
"Không có gì." Liên Vô Trần bĩnh tĩnh trả lời, " Chỉ là đói xỉu, chú ý nghỉ ngơi là khỏe."
"À." Bích Linh không có cảm giác gì, cô lại duỗi tay rút đi kim tiêm trên tay.
Lần này Liên Vô Trần không có quản cô, trơ mắt nhìn cô đi tìm đường chết cũng không có hành vi ngăn cản.
[ Ký chủ, cô điên rồi. ]
"Ăn cơm không?" Liên Vô Trần nghiêng người, để lộ phần thức ăn phía sau.
Bích Linh xuống giường, ngồi xuống cạnh cái bàn bên giường, chần chờ mà nhấc đũa.
Nghĩ lại nghĩ, cô liền gắp đồ ăn bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Liên Vô Trần đứng trước giường nhìn cô, "Tối hôm qua cô vu oan thực thành công."
Bích Linh không thèm để ý đến, "Ừ."
"Ngày mai... cùng tôi đến Liên gia."
"Anh muốn loại bạn gái cấp độ nào?" Bích Linh nuốt xuống đồ ăn, tiêu trúc xuất hiện trong lòng bàn tay cô, một tay cô gắp đồ ăn, một tay quay tiêu trúc thành từng vòng.
"Khụ... biểu hiện thân mật một chút là được." Liên Vô Trần có chút không biết phải nói gì.
"Tiểu bảo bối ~~"
Liên Vô Trần: "..."
Nam nhân bất đắc dĩ đỡ trán: "Không cần kêu như vậy."
Bích Linh vô tội bảo, "Trên mạng nói như vậy."
Liên Vô Trần quay đầu, phát hiện trên tay cô bỗng xuất hiện một cái di động. Cô cúi đầu nhìn di động, sợi tóc rơi xuống cần cổ non mịn.
Dường như nhận thấy được ánh mắt của Liên Vô Trần, Bích Linh giương mắt nhìn hắn, đầy mặt đều là biểu tình "Ngươi vô cớ gây rối, ngươi thật khó hầu hạ!"
Liên Vô Trần: "..." Hắn thật sự không biết nói gì.
"Tiêu này tên gì." Liên Vô Trần vẫn tò mò về cái tiêu kia nhất.
"Khóa Hồn, là pháp bảo gia truyền qua nhiều thế hệ của nhà ta, tương truyền có thể hút linh hồn của người."
Tiêu trúc: "..." Không cần tùy tiện cho ta thêm giả thiết, cảm ơn chủ nhân.
Liên Vô Trần nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt nữ tử, theo bản năng không tin.
Lừa đảo, còn có thể hút linh hồn người! Vô nghĩa!
[ Ký chủ, chưa có kiểm tra đo lường của Khóa Hồn. ]
Cái hệ thống phiên bản cũ như ngươi, còn không mau đi đổi mới, ở đây giận dỗi ta làm cái gì.
Bích Linh không lưu tình mà đổ vỏ, sau đó lại phát rồ che chắn hệ thống
Hệ thống thật sự tức giận! Vì sao nó lại cho cô quyền hạn che chắn, nhanh chóng xóa, xóa, xóa!
Bích Linh cơm nước xong liền xuất viện, Liên Vô Trần lái xe đưa cô về.
Bích Linh ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt sâu kín ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, đáy mắt tĩnh lặng, không một gợn sóng.
Liên Vô Trần mắt nhìn phía trước, mím môi không nói.
Hai người đều kỳ dị đắm chìm trong thế giới của chính mình. Một lúc sau, Liên Vô Trần dừng xe.
Bích Linh tự nhiên mở cửa đi xuống, chờ đến khi cô phát hiện bản thân đang đứng trước một biệt thự xa lạ liền phát ngốc.
Cái quỷ gì đây?
Nhà cô đâu?
"Tiểu bảo bối?" Bích Linh nheo mắt, tia nguy hiểm dần hiện lên trong mắt.
"Thời điểm hiện tại tương đối đặc thù, trước ở lại chỗ tôi đã." Vẻ mặt Liên Vô Trần vô cùng đương nhiên, cất bước đi vào.
Bích Linh không nhúc nhích.
Liên Vô Trần quay đầu nhìn cô.
"Tôi cảm thấy cùng anh hợp tác thì người bị hại chính là tôi." Bích Linh nở một nụ cười ác liệt, tròng mắt đen nhánh là một mảnh mạt thị quay cuồng, "Goodbye."
[...] Ký chủ một lời không hợp liền hẹn gặp lại. Rốt cuộc tật xấu này từ đâu mà ra, nhiệm vụ đã hoàn thành đến một phần 3 vậy mà...
Bích Linh xoay người bước đi.
Liên Vô Trần phía sau cô khẽ cười, "Nói không giữ lời thì không phải người tốt."
"Có cái gì không phải? Nếu làm còn có thể tức chết bản thân." Bích Linh quẹo vào, bước chân nhanh hơn.
Liên Vô Trần không nhanh không chậm đi theo bên cạnh cô, "Chúng ta thương lượng một chút, bây giờ cô đáp ứng làm bạn gái tôi. Hiện giờ lại đổi ý, cô muốn tôi đi đâu tìm bạn gái khác?"
"Liên quan gì tới tôi."
Mặc kệ Liên Vô Trần nói thể nào, Bích Linh đều nhất quyết dầu muối không ăn.
[ Nhiệm vụ 1: Đáp ứng hắn, khen thưởng: 100 tích phân ]
Người bắt ta đáp ứng thì phải đáp ứng sao?
Vậy ta đây thật mất mặt, ít nhất phải để hắn năn nhỉ ta!
"Lương Chỉ." Liên Vô Trần giữ chặt thiếu nữ, dù đối diện với ánh mắt âm lãnh của cô cũng không buông tay cô ra.
"Ta có thể giúp ngươi đứng đầu giới giải trí, ngay lập tức."
Bích Linh lạnh lùng cười: "Được."
Liên Vô Trần: "..." Cứ như vậy đáp ứng?
Hai người quay về, Bích Linh liền khôi phục dáng vẻ người sống chớ gần.
"Lương Chỉ." Liên Vô Trần dừng tay đang mở cửa, hắn quay đầu liếc thiếu nữ một cái.
"Đây, tiểu bảo bối." Bích Linh thất thần nhìn chằm chằm mặt đất.
Liên Vô Trần: "..."
Cửa mở, Bích Linh đi vào, cô hoàn toàn chẳng có tí gì gọi là ngượng ngùng mà ngồi xuống sô pha. Sau đó, cô lại tự rót cho bản thân chén nước, thần sắc bình tĩnh, tựa như cái người cáu kỉnh muốn đổi ý vừa rồi không phải là mình.
"Đưa cô đi xem phòng." Liên Vô Trần nhìn cô, đáy mắt hiện lên thứ tia sáng không biết tên.
"Không cần, có khăn trải giường màu hồng là được."
Màu hồng?
Khăn trải giường?
Đây là cái đam mê kỳ quái gì?
Liên Vô Trần rà soát lại thông tin của Lương Chỉ trong đầu, phát hiện cô vốn không có đam mê liên quan đến khăn trải giường.
Bích Linh buông chén trà, móc di động ra gọi điện thoại.
"Diệp Bội, tôi muốn hủy hợp đồng với tập đoàn giải trí Lãnh thị, lập tức làm, tiền tôi sẽ gửi cho cô."
Mẹ nó, cô mới không muốn làm việc dưới trướng nam chính!
Như vậy sẽ bị tính kế!
Liên Vô Trần cười khẽ , "Gấp đến không chờ nổi mà phủ sạch quan hệ với hắn, thân ái, cô thật ngoan."
Bích Linh suýt chút nữa nôn ra, cái câu "Thân ái" kia quả thật ghê tởm.
Tới! Chúng ta cùng nhau ghê tởm!
"Bảo bối, tôi đối với anh chung thủy một lòng, anh định hồi báo ra sao?" Tiếng nói kiều mềm mê hoặc lòng người vang lên, lại cố tình kết hợp với sắc mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc của người nọ. Thật khiến cho người ta cảm thấy thập phần quái dị.
"Hồi báo? Tôi thích cô, chính là hồi báo lớn nhất." Nam nhân chậm rãi cong khóe miệng, nở nụ cười thật tươi.
Bích Linh cúi đầu cười.
Chỉ vì chữ "thích" này
Mà cuộc đời này, hai người bọn họ, mỗi người đều sẽ không thích bất kỳ kẻ nào nữa.