Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 5: #01 ― Tấc phát thiên kim (4)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

----------***----------

Lại qua một đêm an ổn.

Sáng sớm, Bích Linh ở trên giường cọ tới cọ lui, trong mắt còn mang theo mông lung, chưa thanh tỉnh. Cô tùy ý mở di động ra nhìn thoáng qua, rồi đứng dậy thay quần áo.

***

Trong con hẻm nhỏ.

Một góc âm u nào đó, có hình ảnh mơ hồ của ba bóng người đang ẩn nấp bên trong.

"Lão đại, nên xử trí hắn như thế nào?" Nam nhân lạnh lùng cung kính hỏi người bên cạnh.

Một nửa khuôn mặt người nọ giấu trong bóng đêm, hơi khói lượn lờ vờn quanh thân hắn, nhiễm lên hắn sắc thái khiến người ta mất hồn.

"Bắt được, liền giết đi." Thanh âm từ tính dễ nghe vang lên, giống như tiếng đàn cello.

"Vâng." Nam nhân kia không dám có nửa điểm dị nghị, kéo người bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất đi.

Dường như có tiếng gió xẹt qua hẻm nhỏ, truyền tới tiếng nói kiều mềm của thiếu nữ.

"Giết người ở đâu? Thêm ta vào nữa."

Sắc mặt nam nhân không đổi, mắt phượng hẹp dài hiện lên khói mù.

"Ra đi." Hắn nhăn mày lại, nhìn về một phía của bức tường.

Phía trên bức tường có một thiếu nữ đang ngồi.

Làn váy dài tới đầu gối hơi hơi đong đưa vì động tác lắc lư chân của cô, cô chống hai tay bên trên tường, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đạm mạc một mảnh, chỉ có đôi mắt tràn ra ánh sáng không rõ, lộ ra vài phần nguy hiểm.

Cô là ai?

Liên Vô Trần âm thầm nhíu mày, quanh thân tầng tầng nảy lên sự lạnh lẽo.

"Cô muốn làm cái gì!"

Bích Linh không nhanh không chậm từ trên tường nhảy xuống, làn váy tung bay theo một độ cong duy mĩ, cô ưu nhã rơi xuống đất.

"Không cần nóng vội a, để tôi tự giới thiệu, tôi tên Lương Chỉ, tới để hợp tác với ngươi." Bích Linh lôi kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười thanh hiển, mang theo cảm xúc không nói rõ.

Liên Vô Trần cười khẽ.

"Hợp tác? Cô có cái lợi gì? Cô có biết ta muốn thứ gì không?"

Bích Linh đứng đối diện hắn, nhún nhún vai: "Không biết."

Liên Vô Trần: "..." Không biết ngươi còn tới làm cái khỉ gì!

"Đây là quà gặp mặt." Bích Linh lấy trên người ra một tập giấy, đưa cho nam tử toàn thân lạnh lẽo.

Liên Vô Trần nhấp môi tiếp nhận, hắn rất muốn biết rốt cuộc nữ nhân này muốn chơi trò gì.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, biểu tình của hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng là dày đặc tức giận.

"Cô dám uy hiếp tôi?" Liên Vô Trần nắm chặt tờ giấy trên tay, sát khí lơ đãng tràn ra, khuôn mặt âm trầm so với than đen không hơn kém.

Bích Linh nghiêng nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: "Uy hiếp?"

Cô lấy một tờ giấy khác đưa cho nam nhân, lấy tờ giấy trên tay hắn về.

"Xin lỗi, lấy sai rồi."

Liên Vô Trần: "..."

Bích Linh dựa vào bức tường bên cạnh, nhìn nam nhân nhíu mày, nhàm chán ngáp một cái: "Thế nào, muốn suy xét việc hợp tác hay không, ta rất lợi hại."

Ánh mắt Liên Vô Trần lạnh lùng: "Mục đích."

Thiếu nữ cười, giống như trăm hoa đua nở, tiếng nói kiều mềm, quanh quẩn bên tai hắn.

"Đơn thuần là không vừa mắt Lãnh Lăng Thiên thôi." Bích Linh xoay người, đưa lưng về phía hắn phất tay, "Bối cảnh của tôi anh có thể tùy tiện tra ra, phía sau giấy chính là số điện thoại, nghĩ thông suốt rồi thì liên hệ với tôi."

Thân ảnh Bích Linh nhoáng một cái, biến mất ở ngõ nhỏ trống vắng, giống như lúc cô tới.

Liên Vô Trần nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt âm trầm nhìn về phương hướng Bích Linh rời đi, nụ cười lạnh xuất hiện nơi khóe miệng.

Lương Chỉ, nữ nhân này thật thú vị...

***

Bích Linh về tới nhà, không hề lo lắng Liên Vô Trần có tiếp thu được vấn đề cô đề nghị hay không, thay đổi bộ đồ ngủ, lại bò lên giường bắt đầu ngủ.

[ Ký chủ, ngươi đủ rồi. Chỉ là ngày đầu tiên ngủ không được, liền đến mức này sao. ] Từ khi cô đến đây, chẳng có bao nhiêu thời gian thanh tỉnh.

Không muốn nói chuyện.

[ Ký chủ, người phải nhớ kỹ, người ở đây để lao động cải tạo, không thể làm biếng. ]

Bích Linh: "..."

[ Ký chủ ]

Bích Linh: "..."

[ Tích ―― Ký chủ ác ý làm lơ hệ thống, -100 giá trị nhân phẩm ]

Bích Linh: "..."

[ ... ] Nó cũng không còn gì để nói, gặp được ký chủ như vậy coi như nó xui xẻo.

***

Bích Linh ngủ từ buổi sáng đến chạng vạng, vốn có thể tiếp tục ngủ lại bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Bích Linh tức giận ném cái gối, đầu tóc như ổ gà đi ra mở cửa.

Dám quấy rầy cô ngủ, không muốn sống nữa!

Nhất định phải hung hăng đánh cho một trận!

Cửa vừa mở ra, ở bên ngoài là một nam nhân âm trầm, Bích Linh cũng không thèm nhìn rõ là ai, liền đánh một quyền lên người hắn.

Liên Vô Trần cả kinh, vội vàng chặn lại, vốn tưởng rằng đối phương là một tiểu nha đầu không có nhiều lực công kích, không nghĩ tới hắn dần dần rơi vào thế hạ phong, cuối cùng còn bị cô quật ngã xuống đất.

"Lương Chỉ!" Liên Vô Trần chạy lại sô pha, thấy Bích Linh tiếp tục công kích, sắc mặt tối sầm, lưu loát quay một vòng, tránh đi công kích của cô.

Sắc mặt thiếu nữ không tốt, hắc khí đen nhánh lượn lờ trong mắt, lạnh lẽo vô cùng, cô bỗng nhiên ngừng tay lại, lẳng lặng đứng ở một bên.

Liên Vô Trần thở hổn hển, con ngươi rét lạnh nhìn cô: "Đây là thái độ hợp tác của cô!"

Bích Linh liễm hạ con ngươi, nhẹ nhàng nói: "Phải rời giường nên hơi khó chịu."

Khóe miệng Liên Vô Trần giật giật, giờ này, cô vẫn còn đang ngủ? Cô không phải một minh tinh sao?

Không đúng, nàng không hẳn là minh tinh, rốt cuộc.... một minh tinh sẽ không có bản lĩnh lớn như vậy có được cái kia.

"Nghĩ thông suốt." Bích Linh ngáp một cái, lười nhác dựa vào tường, tư thế tùy ý lười biếng.

Liên Vô Trần vịn sô pha đứng lên, trên cánh tay ẩn ẩn đau đơn, hắn nhíu mày, khí tức lạnh lẽo hiện lên giữa mày.

"Tôi còn một điều kiện khác."

Bích Linh không có biểu tình gì, ôm cánh tay ngồi xuống: "Đến, nói nghe một chút."

"Làm bạn gái tôi một tháng." Môi mỏng hơi nhấp, mặt vô biểu tình nói ra những lời này.

Bích Linh thiếu chút nữa sặc chết.

Loại ngữ khí của bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết lúc ký kết khế ước bán thân này...

Là cái quỷ gì đây!

"Nguyên nhân?"

"Gia tộc thúc giục, hiện giờ vẫn chưa tìm được ai nên miễn cưỡng nhờ cô." Sắc mặt Liên Vô Trần có chút mất tự nhien, hắn ho nhẹ một cái để che dấu.

"Ồ." Bích Linh mơ hồ không rõ mà lên tiếng, đứng dậy đi vào phòng.

Ồ là có ý tứ gì!

Liên Vô Trần đi theo nàng vào phòng, lại bị nàng đẩy ra.

Cửa ở trước mặt Liên Vô Trần phanh một tiếng đóng lại, Liên Vô Trần lôi kéo khóe miệng cười một chút, hiện tại đến một tiểu nha đầu cũng có thể sập cửa trước mặt hắn.

Bích Linh mân mê một hồi, cuối cùng cầm ra một cây tiêu trúc.

"Đi thôi." Bích Linh không đầu không đuôi nói ra một câu.

Liên Vô Trần cũng không hỏi cái gì, sải chân bước theo cô.

Tốc độ lái xe của Bích Linh vô cùng nhanh, giống như thể đang đua xe. Liên Vô Trần trước giờ đều chưa thấy qua kiểu lái xe liều mạng này, giờ lại được trải nghiệm qua rồi.

Xuống xe, hắn cố nén không nôn ra.

Bích Linh vẻ mặt bình tĩnh, xoay người, nhảy lên tường.

Liên Vô Trần lúc này mới biết đây một một cái ngõ nhỏ.

Cô tới nơi này làm gì?

"Bấm tay tính toán, nơi này nguyệt hắc phong cao[1], thích hợp giết người phóng hỏa." Bích Linh thần sắc nghiêm túc giải thích.

Liên Vô Trần: "..." Hắn thiếu chút nữa liền tin.

Hứng thú thay thế cho âm lãnh trong mắt, Liên Vô Trần cũng xoay người nhảy lên.

Người thông minh với nhau, bỗng chẳng biết nên nói cái gì.

Phía xa bỗng có tiếng ồn, hai đám người riêng biệt đi tới, ở dưới mí mắt hai người tiến hành giao dịch súng ống đạn dược một cách thấp hèn.

Bích Linh đung đưa chân, tầm mắt dời đến sao trời trên đỉnh đầu.

"Đêm nay, ánh trăng không tồi." Thiếu nữ lẩm bẩm, tiếng nói yêu kiều mềm mại, giống như tiểu miêu mê hoặc lòng người.

"Cho nên?"

"Thích hợp ngủ."

"......"

Tiếng tiêu bỗng nổi lên, tựa như ma quỷ phiêu đãng trong đất trời.

Đám người lộ ra sắc mặt cứng đờ, từng người móc ra vũ khí nhằm về phía bóng tối.

Tiếng tiêu mơ hồ không dứt, không tài nào phân biệt được là phát ra từ nơi nào.

Người dẫn đầu phun một tiếng, "Mẹ nó, không phải nói không có người sao! Thu thập tình báo kiểu gì thế hả!"

Nhưng khi hắn vừa dứt lời, đám người đối diện bỗng chĩa họng súng vào người bọn họ.

"Phanh――" Thanh âm đột nhiên im bặt, bao gồm cả tiếng tiêu.

Bích Linh buông tiêu trúc[2] đang kề bên môi xuống, lãnh đạm nhìn đám người phía dưới. Thần sắc cô không buồn không vui, tựa như một vị thần cao cao tại thượng.

Lúc chết đi, trong lòng nàng cũng chẳng nhấc lên một gợn sóng.

Không yêu, không hận, liền có thể không để tâm.

"Còn một nửa." Liên Vô Trần yên lặng nhìn đám người bất động phía dưới, đồng thời áp xuống cảm giác quái dị trong lòng.

"Lưu lại đi, là Lãnh Lăng Thiên, đủ để hắn chơi." Bích Linh nhàn nhạt nói, cô xoay người, nhảy xuống. Tới gần đám người giống như bị ngưng đọng.

Kẻ đứng vẫn còn duy trì tư thế cầm súng, kẻ nằm lại vĩnh viễn nằm...

*

Chú thích:

[1] Nguyệt hắc phong cao

Nguyên văn: 月黑风高

Vốn có nghĩa là: Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả. Ở đây dùng để chỉ vào hoàn cảnh hiểm ác (thường là vào buổi tối) sẽ xảy ra nhiều chuyện không may, hoặc thích hợp để làm những việc không để người biết (như giết người, cướp của).

[2] Lúc đầu trong bản cv viết là "tiêu trúc" nhưng đến đoạn này lại ghi "cây sáo" nên mình quyết định để "tiêu trúc" cho nó đồng bộ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!