Edit : Lục Nguyệt Vô Song
-------------***-------------
Bích Linh đóng cửa lại, hơi thở dốc. Hưng phấn khác thường trong lòng tràn ra, loại cảm giác khi gặp được đối thủ này, thật sự khiến người ta vui sướng!
Sinh hoạt một mình vô cùng nhàm chán, cầu đối thủ!
Mau giết chết hết nam nữ chính, sau đó lại giết vai ác!
[ Ký chủ, cô đừng mơ mộng hão huyền. ]
Ta nói như vậy mà mi cũng tin, đúng là ngu ngốc.
[ Tích ―― Ký chủ ác ý mắng chửi hệ thống, khấu trừ 1 giá trị nhân phẩm ]
A, mới trừ có một chút, mau trừ tiếp, ta đây không keo kiệt.
[ Lần sau cô tiếp tục mắng chửi hệ thống sẽ khấu trừ 1000 giá trị nhân phẩm. ]
Không thú vị, một chút cũng không, sao mi không trừ hết một lần luôn đi.
[...] Ký chủ chẳng sợ hãi tí nào cả, nhưng nó sợ.
Sau đó, Bích Linh liền che chắn hệ thống, mở máy tính mân mê một trận, xong cô lại xách một con dao đi ra cửa.
Cô muốn dời khỏi đây.
Sau đó tranh đầu người với Liên Vô Trần.
Vừa giữ được liêm sỉ của bản thân
Vừa được hưởng thụ cuộc sống sang giàu.
A, quả là nhân sinh đẹp đẽ.
***
Dạo gần đây Diệp Bội cảm thấy rất phiền não.
Kỳ nghỉ bảy ngày chưa hết, vậy mà nghệ sĩ nhà cô lại làm ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là đầu tư, sau đó liền rời khỏi tập đoàn giải trí Lãnh thị, còn thường xuyên không thấy bóng dáng. May mà gần đây cô không có lịch trình quan trọng gì nếu không chắc chắn sẽ bị đóng băng hoạt động mất.
"Ai..."
"Đinh linh linh ――"
Cô vừa cất thở dài, tiếng di động liền vang lên.
Diệp Bội lười nhác nhấc máy, "Alo."
Bên kia nói gì đó khiến cho Diệp Bội không thể tin nổi, hai mắt trừng lớn, tay cầm di động cũng run run.
Là Giải trí Thịnh Thế a a a! Giải trí Thịnh Thế vậy mà muốn thu Lương Chỉ! Thật không thể tin được! Trúng độc đắc rồi!!
"Vâng, được. Không sao,tôi sẽ giải thích với Lương Chỉ sau, không vấn đề gì."
A a a!!!
Thịnh Thế vậy mà lại coi trọng nghệ sĩ nhà cô, hợp đồng cũng chuẩn bị xong, hơn nữa người bên đó còn trả lương gấp 10 lần...
Quyết đoán ký tên luôn a!
Sau khi cô cúp điện thoại, giây tiếp theo liền có một cuộc nữa gọi đến.
"Lương Chỉ! Cô mẹ nó chết ở đâu vậy hả!" Diệp Bội vừa thấy tên hiển thị liền nổi giận, rống lên với đầu bên kia điện thoại.
Thanh âm kiều mềm trước sau như một vẫn luôn bình tĩnh, chỉ là lần này có thêm vài âm thanh hỗn loạn khác.
"Diệp Bội, không cần nhận điện thoại của Thịnh Thế, không cần đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của họ, chị hiểu chưa?"
Diệp Bội trợn tròn mắt: "Bọn họ vừa mới đánh tiếng rằng muốn ký hợp đồng."
Đầu bên kia trầm mặc một hồi.
"Chị đồng ý?" Ngữ điệu bình tĩnh, lại vô cớ lạnh lẽo.
"Đương nhiên, bên đó trả lương gấp 10 lần liền."
"Ừ, biết rồi."
Cuộc gọi bị cắt đứt, Diệp Bội ngây ngốc nhìn, nghệ sĩ nhà cô rốt cuộc có suy nghĩ gì....
Bên kia, Bích Linh bình tĩnh cắt đứt cuộc gọi, yên lặng không lên tiếng mà mở máy tính.
Cô chỉ chậm một bước, chứ không phải là chỉ số thông minh thấp hơn người kia.
[ Ký chủ, cô đừng tự lừa mình dối người nữa. ]
Cô tìm trong danh bạ một dãy số điện thoại, mắt không chớp mà nhấn gọi.
"Thân ái?" Thanh âm ưu nhã truyền đến từ bên kia.
"Tiểu bảo bối, anh muốn chết à?" Bích Linh híp mắt nhìn hai chấm đỏ nổi bật trên màn hình vi tính, ngữ khí lãnh đạm.
"Không cần tuyệt tình như vậy, chúng ta còn đang hợp tác mà." Nam nhân cười nhẹ.
"Hừ." Bích Linh cắt đứt cuộc gọi, nhìn một điểm đỏ kia đang đến gần điểm còn lại, liền mắng: "Mẹ nó!"
Liên Vô Trần muốn bắt cô.
Không được, có chết cũng không thể để hắn tìm thấy.
Vì thế lúc Liên Vô Trần đuổi tới, Bích Linh lại chạy mất.
Liên Vô Trần giữ cửa, cười nhẹ, ha, tiểu nha đầu này.
Bỗng có tin nhắn gửi đến, Liền Vô Trấn bấm mở ra.
"Đóa hoa sinh trưởng ở đỉnh tuyết, người thám hiếm chỉ thấy được vẻ ngoài đẹp đẽ của nó, lại không phát hiện dưới chân nó là bụi gai trải rộng trên nền đất đen."
Liên Vô Trần đọc từng câu từng chữ, khóe miệng gợi lên ý cười nguy hiểm, tức khắc, tà khí bỗng bao trùm bốn phía.
Hắn kéo kéo cà vạt, xoay người rời đi.
A, tạm thời cùng cô chơi mèo vờn chuột vậy.
***
Lúc này, Bích Linh đã hoàn nhiệm vụ tập kích trợ giúp vai ác thứ 2.
Tuy rằng chỉ có một mình cô chém giết.
Lần này Bích Linh không lấy tiêu ra, mà trực tiếp xách kiếm lên chiến.
Xong việc, Bích Linh lắc lắc máu dính trên thân kiếm, đạp lên một đống thi thể, chậm rãi bước đi.
Hảo hán giết người không lưu danh chính là ta!
[ Không hiểu giết người có cái gì đáng để kiêu ngạo.]
Mi không hiểu được ta.
[ Sát nhân cuồng tâm biến thái. ]
Mi không hiểu.
Bích Linh trở lại xe, màn hình di động vừa lúc sáng lên.
Cô bĩu môi, cầm lấy nhìn thoáng qua.
"Thân ái, chỉ cần với được đóa hoa cao lãnh là cô, dù bị kéo xuống địa ngục thì đã sao, cùng lắm là kéo cô xuống cùng."
Bích Linh ghê tởm ném điện thoại sang một bên, giẫm mạnh chân ga phía dưới, xe lập tức chạy đi một quãng xa.
Cô sợ quá mà!
Sau khi phá hủy một cứ điểm của nam chính, Bích Linh rẽ trái đến tám lần rồi mới trở về "địa bàn mới" của mình.
Sau đó, liền lên giường ngủ...
Mặc kệ là bị Liên Vô Trần tìm được, thì đó là do cô xui xéo. Hiện tại, ngủ mới quan trọng nhất.
[ Ký chủ, tôi thích thái độ tiêu cực này của cô. ]
Bích Linh: "..."
[...] Ký chủ ra ngoài làm việc một ngày, trở về liền ngủ.
Hệ thống ầm thầm tra xét vị trí của Liên Vô Trần, phát hiện hắn đã trở về công ty.
Đáng tiếc, hôm nay không được xem đại chiến rồi.
***
Chờ đến khi Bích Linh tỉnh lại, thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Bích Linh suy nghĩ một lúc, còn tận hai ngày nghỉ phép nữa lận, thật là nhàm chán.
Nam nữ chủ hiện tại đều đang cố gắng phấn đấu, cô đường đường là một công dân gương mẫu, làm sao có thể đi quấy rối đây?
Cô vẫn nên làm việc nào đứng đắn một chút.
Ví dụ như xem tiểu thuyết.
Kế tiếp, Bích Linh ngồi đọc tiểu thuyết suốt năm giờ liền, đến tận khi sắc trời đen kịt.
Huyền huyễn, cổ đại, xuyên không, dị thế, khoa học viễn tưởng, vườn trường, ma cà rồng, đô thị, ngôn tình, tổng tài, ...
Lúc này Bích Linh đang đọc tiểu thuyết tổng tài, bước đầu lĩnh ngộ được kịch bản các loại tiểu thuyết nhưng cô không sao hiểu được cái kịch bản tổng tài này.
Nữ chủ vĩnh viễn là loại ngốc bạch ngọt, không thể đánh quái thăng cấp, không văn văn võ song toàn, vậy mà vẫn có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Nam chủ một lời không hợp thì làm, nữ chủ sẽ phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quỳ gối hầu hạ dưới quần của nam chủ.
Rõ ràng giây trước còn đang cãi nhau, giây sau liền bắt đầu a...a...
Thật là một thế giới kỳ quái.
Không đúng, cái tổng kết vừa rồi...
Cuối cùng cô cũng hiểu được chân lý!
Yêu, là làm!
Bích Linh tự cho rằng bản thân đã lĩnh ngộ được chân lý, khóe miệng khẽ cong lên, miễn cưỡng đọc nốt đoạn nữ chủ bỏ trốn này
『 Kỷ Tiểu Vận sung sướng nghĩ: ta cuối cùng cũng thoát khỏi anh, đồ đại ma đầu!
Cô vui sướng chạy vào phòng, mở máy tính chuẩn bị chơi trò chơi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa 』
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Bích Linh hoa mắt chóng mặt ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng, không rõ có phải bản thân bị ảo giác không, xong lại cúi đầu tiếp tục đọc
『 Kỷ Tiểu Vận có chút kỳ quái, giờ là buổi tối, ai lại gõ cửa nhà cô chứ, chẳng lẽ là đưa cơm hộp?
Kỷ Tiểu Vận do dự nửa muốn nữa không muốn đi mở cửa, bỗng cửa nhà bị mở ra, một đám người liền vọt vào, vây quanh giường Kỷ Tiểu Vận. Kỷ Tiểu Vận hoảng sợ nhìn nam nhân tuấn mỹ đứng giữa, trong lòng lan tràn lạnh lẽo, lại là hắn! Tên ác ma! 』
Bích Linh trầm mặc một giây, tình cảnh này sao có chút quen thuộc ta?
[ Ha ha, ký chủ thiểu năng trí tuệ, cô thảm rồi, đừng trách bổn hệ thống không nhắc nhở cô. ]
Cái gì?
"Ầm――" Cửa bị mở ra từ bên ngoài, một đám bảo tiêu mặc đồ đen vọt vào trong.
A.
Hóa ra là cô bị tìm thấy rồi.
Game Over...
Sắc mặt Bích Linh không đổi, rũ mắt đảo nhanh qua tiểu thuyết tổng tài trên máy tính.
『 "Anh, anh..." Kỷ Tiểu Vận cắn môi, như sắp khóc đến nơi, nam tử anh tuấn kia xấu xa cười một cái.
"Thân ái, em muốn chạy đi đâu?" 』
"Thân ái, cô muốn chạy đi đâu?"
Lời thoại giống y hệt, phát ra từ khóe miệng đang cười khẽ của nam tử.
Bích Linh cuối cùng cũng đã hiểu.
Hết thảy chuyện này, đều là do hệ thống dám giỡn chơi với cô!
[...] Hôm nay tôi cao hứng, không khấu trừ giá trị nhân phẩm của cô.
Bích Linh không để ý tới nam nhân đang tới gần, nhấn chuột.
『 "Không, không cần, tôi không muốn trở về!" Kỷ Tiểu Vận khóc kêu, nam nhân kia nào có để ý nhiều vậy, không màng cô đang giãy giụa mà bế cô lên, bước chân dài ra cửa.
"Tiểu yêu tinh, chạy loạn khắp nơi, đên may về sẽ trừng phạt em một chút!" 』
Xem xong đoạn này, Bích Linh hết chỗ nói rồi, bởi vì tay cô đang bị ai kia giữ lại.
Cho cô một chút thời gian, cô còn muốn biết xem tác giả thiểu năng kia viết thế nào.
Liên Vô Trần buông tay cô ra, Bích Linh thừa dịp mở ra chương kế tiếp.
『 "Tác giả đang liều mạng gõ chữ, nếu có từng trải qua hoàn cảnh này, khuyến nghị đừng nên hối tác giả!" 』
Bích Linh: "..." Đờ mờ.
Liên Vô Trần đã bế Bích Linh lên, Bích Linh bình tĩnh nói: "Đừng bế."
Liên Vô Trần vẫn bước tiếp, ý cười tà tứ tràn ra trên khuôn mặt góc cạnh.
"Tôi vì sao phải nghe em?"
____________
Lời editor: Tui muốn đổi xưng hô của Liên Vô Trần và Bích Linh thành tôi-em, nhưng mà lười sửa mấy chương trước quá 凹('・ω・`)凹
Thôi thì đổi từ chương sau nhé!