Vai Ác Này Có Độc - Cửu Chuyển Ly Ca

Chương 9: #01 ― Tấc phát thiên kim (8)


trước sau

Edit : Lục Nguyệt Vô Song

-------------***-------------

"Em chạy nhiều như vậy, lãng phí thật nhiều thời gian, tôi còn không thèm đòi lại đâu đấy." Liên Vô Trần bế người đi ra ngoài, "Thân ái, em thật không thành thật."

Bích Linh bất đắc dĩ nói: "Đau dạ dày."

Bước chân nam nhân dừng lại, khí tức lạnh lẽo phát ra từ trên người hắn.

"Lại không ăn cơm."

"Quên rồi." Bích Linh nhún nhún vai, thổi sợi tóc rũ xuống trước mặt.

"Ha, xứng đáng." Nam nhân cười lạnh, thô lỗ nhét cô vào xe.

"Liên Vô Trần, tên điên nhà anh! Đừng để tôi bắt được anh!" Bích Linh nổi giận.

"Nhìn cho kĩ là ai đang trong tay ai?" Liên Vô Trần ngồi bên cạnh cô, hắn đóng cửa xe lại, lại nói với người bên cạnh: "Tiêm một mũi an thần cho cô ấy."

"Mẹ nhà anh..." Bích Linh đột nhiên im miệng, ánh mắt u tối nhìn xuống, ống tiêm lành lạnh đâm vào da thịt.

Liên Vô Trần tránh tầm mắt của cô mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng có sức nặng đè lên vai hắn, Liên Vô Trần quay đầu, lại chỉ trông thấy lông mi cong dài như cánh bướm, mỹ lệ lại linh động.

Liên Vô Trần phất tay bảo người nọ đi xuống, hắn đưa tay xoa gương mặt thiếu nữ, lại giống như đang vuốt ve tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất.

Thật tốt, người này và hắn là cùng một loại người, về sau nhất định sẽ cùng hắn bên nhau.

Vĩnh vĩnh viễn viễn.

***

Bích Linh bực bội mà tỉnh lại, không cần suy nghĩ cũng biết bản thân đang ở đâu.

Cô mở mắt, trần nhà tối tăm liền rơi vào trong mắt, Bích Linh hơi quay đầu, nhìn dưới thân mình.

Vẫn còn tốt, ít nhất là ga giường màu hồng.

Trên thân lại không có bất cứ trói buộc nào, Bích Linh gian nan ngồi dậy, ở trong lòng hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông Liên Vô Trần.

Mẹ nó, thuốc trấn an đến bây giờ vẫn còn hiệu quả!

Quả nhiên đủ biến thái!

"Thân ái, ăn cơm thôi." Không biết Liên Vô Trần đã tiến vào từ bao giờ, trên tay bưng một cái khay, khóe miệng vẫn là ý cười ôn nhu như cũ.

Bích Linh nhíu mày, chậm rãi lui ra xa.

Liên Vô Trần ngồi một bên, ánh mắt âm trầm nhìn Bích Linh ăn cơm.

Theo lý thuyết, đói bụng lâu như vậy, ai cũng sẽ ăn đến ngấu nghiến, nhưng mà cô ...

Mỗi một miếng cô đều nhai thật lâu rồi mới nuốt xuống...

Tật xấu gì đây? Kén ăn?

Bích Linh nhíu mày, nhìn nam nhân đang ngồi cạnh, hắn thế mà lại cầm lấy tay cô, lại còn cắn ngón tay!

"Liên Vô Trần, bớt đi ít động tác, tôi sẽ không chán ghét anh như vậy nữa." Bích Linh thần sắc bình tĩnh, tiếng nói kiều mềm giờ lại thanh lãnh vô cùng.

"Chán ghét?" Liên Vô Trần ném đôi đũa trên tay cô xuống, "Tôi sẽ làm em chán ghét tôi hơn."

Lời vừa nói ra, Bích Linh đã bị ném lên giường.

Bích Linh: "..." Sẽ không như những gì cô đang nghĩ đấy chứ?

Không muốn!

Liên Vô Trần xoay người, áp lên thân cô, xấu xa cười, lại giống như đóa hoa mạn châu sa, yêu mị tuyệt mỹ.

Hắn kéo cà vạt xuống, đem tay cô trói lại, đáy mắt tối lại, ám sắc cuồn cuộn.

"Người tôi muốn, trước nay chưa có ai thoát được."

Bích Linh nhấp môi, nhìn tay mình đang bị trói, đáy mắt bình tĩnh.

Sợ quá mà, lời nói khoa trường dọa người vậy ai mà không sợ a.

Liên Vô Trần cột tay cô lên đầu giường, lại đem thân thể cô kéo xuống.

Bích Linh chớp mắt một cái: "Anh không nói giỡn."

Tay Liên Vô Trần ngừng lại, buồn bực nhìn về phía cô, giọng nói nhuốm đầy tức giận: "Em cho rằng tôi đang giỡn?" Bởi vì cô luôn cho rằng hắn chỉ đang hù dọa, vậy nên mới bình tĩnh không sợ?

"Ách, cái kia..."

"Xoẹt――" Áo sơ mi trên người Bích Linh bị xé ra, để lộ bờ vai ngọc ngà quyến rũ.

Chết tiệt, đàn ông hiện rời đều không biết rụt rè chút nào sao? Điểm kém!

[ Cho nên, ký chủ, cô rốt cuộc đang chú ý điểm nào vậy hả? ]

Đừng nói chuyện, mau lăn xa một chút.

[ Tâm tình ta tốt, không thèm so đo với ký chủ thiểu năng trí tuệ. ]

Bích Linh cựa quậy một chút liền bị cà vạt chà xát đến đau, cô liền có chút không biết nói sao.

Kịch bản mang phong cách kỳ lạ thế này, cô chưa hề thấy qua trong tiểu thuyết.

"Chúng ta thương lượng một chút."

Thời khắc mấu chốt, biết tự cứu bản thân mới là anh hùng!

"Không cần thương lượng." Liên Vô Trần hôn lên bả vai Bích Linh.

Bích Linh liều mạng tự thôi miên bản thân.

Đây không phải thân thể ta.

Đây không phải thân thể ta.

Đây không phải thân thể ta.

Tốt, khá hơn nhiều, miễn cưỡng có thể duy trì nụ cười.

"Tôi mấy ngày nay đều không ăn no, đói đến gầy như vậy. Bằng không anh để tôi tẩm bổ mấy ngày, béo lại rồi thì tiếp tục?" Bích Linh bình tĩnh nói, hoàn toàn không cảm thấy tiết tháo trong lời nói đã rớt hết.

"Ồ?" Liên Vô Trần ngồi dậy, khám xét eo của Bích Linh, "Gầy như cái xác khô, quá cộm người."

Bích Linh: "..." Anh cứ đợi đấy.

"Không vấn đề, kiên nhẫn một chút là được."

Bích Linh: "..."

Mắt thấy nam nhân vô sỉ lại cúi người xuống, Bích Linh giật giật khóe miệng.

"Nghĩ kỹ xem, cho dù là lùi lại mấy ngày, ý nghĩa cũng không giống nhau. Hiện tại là anh đang cưỡng gian, nếu để sau này ít nhất là tôi nguyện ý."

Liên Vô Trần sâu kín nhìn cô: "Tôi không thèm để ý." Em cứ ý kiến, chẳng có quan hệ gì với tôi cả, dù sao thì em vẫn là người của tôi.

"Vậy anh cứ tới đi!"

Liên Vô Trần cười khẽ, cúi xuống, môi mỏng khẽ chạm vào bờ môi của cô.

"Chỉ sợ anh làm được một nửa lại phát hiện bản thân đang làm với một cỗ thi thể."

Nhiệt khí phun ra từ bờ môi đỏ mọng, lại vô cớ làm lòng hắn đau xót.

Liên Vô Trần đột nhiên ngồi sang một bên, không thể tin tưởng mà nhìn nữ nhân đang nhắm mắt lại.

Sắc mặt cô bình tĩnh, giống như điều vừa nói chỉ là đùa giỡn.

Liên Vô Trần hơi nắm chặt tay.

Hắn tuy muốn có được cô, nhưng tuyệt đối không muốn cô... chết.

"Vậy nghỉ ngơi trước, sau mấy ngày nữa là tôi không chờ nổi nữa đâu." Liên Vô Trần tự trấn an bản thân, cởi bỏ cà vạt trên tay Bích Linh rồi vội vàng rời đi.

Giống như thể ở lại đây thêm một giây là thêm giày vò.

Bích Linh nghe tiếng bước chân đi xa mới chậm rãi mở to mắt.

****(1), tùy tiện dọa chút mà đã chạy, rác rưởi.

[ Cho nên đây là ký chủ lừa hắn ]

Vô nghĩa, nam nữ chủ ta vẫn chưa đánh qua đâu!

[ Nếu hắn thật sự làm cô thì sao bây giờ? ]

Làm chết hắn.

[ Cô đang bị hắn bắt đấy. ]

Mi thấy ta có phản kháng sao?

[ Ký chủ... mặt cô thật dày.]

Tất nhiên, mặt không dày làm sao mà diễn.

Bích Linh hoạt động tay chân một chút, khóe miệng gợi lên ý cười âm lãnh.

Dù là nam chủ đại nhân phát hiện ra cô, cô cũng lười động thủ, để Liên Vô Trần và hắn đối chọi với nhau chẳng phải tốt nhất sao?

Nói trắng ra là, cô hiện tại muốn lợi dụng Liên Vô Trần, hoàn thành nhiệm vụ lao động cải tạo đầu tiên.

Cô, cũng chỉ là một kẻ ích kỷ thôi.

Bích Linh nằm xuống, khuôn mặt tinh xảo, lại hưng phấn khôn cùng.

------

(1) Ở bản convert thì chỗ này cũng là ba dấu *** vậy nên mình cũng để vậy ha


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI