Tối hôm đó, Khiêm đến điểm hẹn với Minh Vy tại một nhà hàng Pháp cổ điển, nơi ánh nến lung linh và tiếng dương cầm du dương. Hắn đã cố gắng trấn tĩnh lại, khoác lên mình vẻ ngoài bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn không thể để Minh Vy thấy được sự bối rối của mình.
Minh Vy đã ngồi đợi sẵn, lộng lẫy trong chiếc váy lụa màu ngọc bích, mái tóc uốn lượn hoàn hảo. Thấy Khiêm, cô mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Anh tới trễ," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có ý trách móc. "Em phải đợi gần 15 phút."
"Anh xin lỗi, em yêu," Khiêm vội vàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô. "Công ty có chút việc đột xuất."
"Việc đột xuất?" Minh Vy nhướn một bên chân mày. "Có phải là 'việc đột xuất' mang tên The Eden không?"
Khiêm sững người. Hắn biết không thể giấu được cô. Tin tức trong giới kinh doanh lan đi nhanh hơn cả cháy rừng.
"Em... em biết rồi à?"
"Cả Sài Gòn này đều biết," Minh Vy rút tay lại, khoanh trước ngực. "Điều em không biết là tại sao Giám đốc dự án của đối thủ lại là người yêu cũ của chồng sắp cưới của em. Anh giải thích đi, Khiêm."
Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ, nhưng mỗi chữ thoát ra đều sắc như một mảnh vỡ thủy tinh. Khiêm cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn biết, Minh Vy không phải là một cô tiểu thư ngây thơ, dễ bị qua mặt.
"Chỉ là trùng hợp thôi, em à," Khiêm cố gắng gượng cười. "Cô ta... chắc là dùng cách nào đó để vào được Đại Phát. Còn dự án đó, thực ra là do cô ta tự nghĩ ra, anh thấy nó không khả thi nên đã bác bỏ. Không ngờ cô ta lại mang nó đi bán cho đối thủ. Đúng là loại đàn bà không biết điều."
Hắn cố tình hạ thấp An, vẽ nên một hình ảnh về một người phụ nữ nhỏ nhen, cay cú vì bị chia tay.
Minh Vy im lặng, cầm ly rượu lên xoay nhẹ, ánh mắt nhìn xoáy vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh.
"Không khả thi? Anh có chắc không?" cô hỏi, không nhìn hắn. "Em nghe nói, ba em sau khi xem qua thông tin sơ bộ về dự án đã phải thừa nhận 'Bà đầm thép' Kim Lan lần này đã đi một nước cờ rất cao tay."
Khiêm cứng họng. Lời nói của chủ tịch chẳng khác nào một cái tát giáng vào sự tự mãn của hắn.
"Ba chỉ nhìn bề ngoài thôi. Dự án đó còn nhiều rủi ro lắm," hắn vội vàng chống chế.
"Vậy à?" Minh Vy cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Khiêm. Ánh mắt cô trong veo nhưng lạnh lẽo. "Vậy anh có thể giải thích cho em tại sao một người phụ nữ 'không biết điều' lại có thể khiến một Giám đốc Marketing tài ba như anh phải thất thần cả buổi chiều không? Đừng nói dối em, Khiêm. Em ghét nhất là sự dối trá."
Sự sắc bén trong lời nói của Minh Vy khiến Khiêm chột dạ. Hắn nhận ra mình đã phạm sai lầm. Hắn đã đánh giá thấp cả An và cả người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.
"Anh không có..."
"Em không quan tâm quá khứ của anh và cô ta sâu đậm đến mức nào," Minh Vy ngắt lời, giọng quả quyết. "Nhưng em quan tâm đến hiện tại và tương lai của VinaLand, cũng là tương lai của em và anh. Cô ta bây giờ là đối thủ. Và anh, với tư cách là Giám đốc Marketing, phải có trách nhiệm xử lý mối đe dọa này."
Cô rướn người về phía trước, hạ giọng, nhưng sự uy hiếp thì lại tăng lên gấp bội.
"Em cho anh một tháng. Trong một tháng, anh phải chứng minh cho em và ba thấy rằng The Eden chỉ là một dự án bong bóng, và cô ta chỉ là một kẻ bất tài gặp may. Nếu không..."
Minh Vy không nói hết câu, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Nếu không, cuộc hôn nhân này, vị trí này, tất cả đều có thể tan thành mây khói.
Khiêm ngồi chết lặng. Bữa tối lãng mạn đã biến thành một phiên chất vấn đầy áp lực. Hắn nhận ra mình đã tự đưa bản thân vào một thế kẹt. Một bên là An, người yêu cũ đang trở lại với một kế hoạch trả thù đầy nguy hiểm. Một bên là Minh Vy, vị hôn thê quyền lực đang dùng chính tương lai của hắn để gây sức ép.
Ván cờ này, đột nhiên có nhiều hơn hai người chơi. Và hắn, đang từ người đi săn, bỗng cảm thấy mình có nguy cơ trở thành con mồi.