Sài Gòn hơn mười năm của Đạt gói gọn trong ba chữ: công việc, công việc và công việc.
Anh là Đạt, một kiến trúc sư có tiếng trong giới, sở hữu một công ty riêng với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động. Cuộc sống của anh, trong mắt người khác, là một bức tranh hoàn hảo: sáng cà phê, tối tiệc tùng, dự án nối tiếp dự án, tiền bạc không thiếu. Nhưng với Đạt, đó lại là một vòng quay không ngừng nghỉ, một cái máy xay nghiền nát những mộng mơ giản dị thuở nào.
Sáng sớm, anh thức dậy trong căn hộ cao tầng lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa sổ là một biển bê tông xám xịt. Không khí nồng nặc mùi khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi từ dưới đường vọng lên như một bản giao hưởng xô bồ. Đạt chán ngán, anh nhớ về cái ao cá nhỏ xíu sau nhà, nhớ những buổi sáng nghe tiếng chim hót lảnh lót, nhớ cả mùi đất ẩm mỗi khi trời mưa.
"Anh Đạt, hợp đồng với công ty Hoàng Long..."
"Anh Đạt, bản vẽ này cần gấp..."
Những tin nhắn, cuộc gọi liên tục nhảy vào màn hình điện thoại, kéo Đạt trở lại với thực tại. Anh mệt mỏi, không chỉ vì công việc mà còn vì sự cô đơn. Đạt không có nhiều bạn bè, những mối quan hệ xã giao chẳng thể nào lấp đầy được khoảng trống trong lòng. Anh thèm một bữa cơm gia đình, một giấc ngủ không mộng mị, một cuộc sống thật sự an yên.
Đỉnh điểm là một lần anh đổ bệnh, nằm trong bệnh viện một mình, không ai bên cạnh. Đạt giật mình nhận ra, mình đang đánh đổi quá nhiều để có được một thứ mà anh không thực sự cần.
Và rồi, cuộc gọi của ba mẹ ở quê đến như một phao cứu sinh.
"Đạt ơi, ba mẹ già rồi, không quản lý nổi cái vườn sinh thái nữa. Con về phụ ba mẹ đi."
Nghe giọng ba mẹ, lòng Đạt chùng xuống. Khu vườn sinh thái mà ba mẹ anh nói, đó chính là cả tuổi thơ của anh, là nơi anh đã từng mơ ước sẽ xây dựng một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Anh biết, đó là cơ hội cuối cùng để anh quay về với chính mình, trở về nơi mà những mộng mơ chưa bị mai một.
Đạt nhắm mắt lại, tưởng tượng về một ngày nắng đẹp, anh sẽ ngồi bên hiên nhà, vừa uống trà vừa ngắm nhìn những luống rau xanh mơn mởn. Anh sẽ tự tay chăm sóc chúng, không phải để kinh doanh, mà là để tìm lại cảm giác được sống, được gắn bó với đất.
Đạt gọi cho thư ký, giọng nói dứt khoát: "Tất cả các dự án, anh bàn giao lại cho em. Anh về quê một thời gian."
Thư ký ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thêm thì Đạt đã tắt máy. Anh không còn quan tâm tới những lời tiếc nuối, những câu hỏi, những bản hợp đồng đang chờ.
Đêm đó, Đạt gói ghém hành lý, bỏ lại sau lưng tất cả sự xô bồ của thành phố. Anh trở về, không chỉ là về nhà, mà còn là về với những bình yên đã đánh mất.