1. Khoảnh khắc ngắn ngủi
Ánh trăng phủ trắng đỉnh Trường Vân. Vòng sáng xoáy dữ dội, từng vệt ánh bạc bắn tung như sao rơi. Đất rung chuyển, gió gào thét, cả bầu trời như muốn nứt toác.
Minh An đứng trước cánh cửa kỳ bí, tim đập thình thịch. Một tiếng gọi vô hình vang vọng trong tâm trí: “Hãy bước vào. Trở về nơi ngươi thuộc về.”
Nhưng khi quay đầu nhìn, anh thấy Tử Yên đang run rẩy đứng sau lưng, đôi mắt nàng ánh lên sự sợ hãi và khẩn cầu. Nàng không nói, nhưng ánh mắt ấy như trói chặt bước chân anh.
Lý Khánh, với gương mặt rắn rỏi, nắm chặt chuôi kiếm, quát lớn để át tiếng gió:
“Minh An, thời gian không còn nhiều! Nếu ngươi không đi, cơ hội sẽ mất! Ngươi không thuộc về nơi này – hãy đi đi!”
2. Trái tim giằng xé
Minh An siết chặt bàn tay đầy máu. Anh nhắm mắt, trong đầu hiện ra hình ảnh gia đình, bạn bè, những ngày tháng quen thuộc ở hiện đại. Máy tính, phố xá, những quán cà phê nhỏ, ánh đèn neon… tất cả dường như đang chờ anh trở về.
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh Tử Yên lại hiện lên: nụ cười dịu dàng, đôi mắt ướt át, bàn tay ấm áp đã nắm lấy anh trong những ngày khó khăn. Anh tự hỏi: nếu trở về, liệu có bao giờ còn được gặp nàng?
“Trời ơi…” – Minh An thì thầm – “Phải chọn thế nào đây?”
3. Lời tỏ tình giữa loạn gió
Đúng lúc ấy, Tử Yên bất ngờ bước lên, nắm chặt tay Minh An. Nàng ngẩng mặt, giọng lạc đi vì xúc động nhưng từng chữ đều rõ ràng:
“Minh An, từ ngày ngươi xuất hiện, ta đã biết trái tim mình không còn như trước. Ngươi liều mình vì ta, ngươi không sợ hiểm nguy… ta không thể quên được. Dù ngươi thuộc về thế giới nào… lòng ta chỉ có ngươi.”
Lời tỏ tình như sấm vang trong ngực Minh An. Anh mở choàng mắt, ngỡ như mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt long lanh của nàng nói lên tất cả.
Lý Khánh chết lặng. Thanh kiếm trong tay run lên, ánh mắt anh ta dần biến thành u tối. Bao năm chờ đợi, bao lời hứa hẹn từ thuở nhỏ, tất cả tan vỡ trong khoảnh khắc.
4. Đối thủ đối diện
“Không… Tử Yên, nàng bị mê hoặc rồi.” – Lý Khánh gào lên, giọng pha lẫn đau đớn và phẫn nộ. – “Người này chỉ là kẻ lạc loài, không có tương lai ở nơi này! Nàng chọn hắn tức là tự hủy cuộc đời!”
Tử Yên cắn môi, nhưng không lùi bước:
“Ta không cần tương lai do người khác vạch sẵn. Ta chỉ cần người ta yêu.”
Minh An nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa đau vừa thương. Anh không muốn gây thêm tổn thương cho Lý Khánh – người vốn cũng chỉ yêu chân thành – nhưng sự thật đã rõ ràng: trái tim Tử Yên đã trao cho anh.
Gió thét dữ dội hơn, vòng sáng càng rực rỡ. Một giọng nói vô hình vang vọng lần nữa:
“Thời khắc đã đến. Lựa chọn đi!”