Cuối cùng, dưới sự đe dọa của sếp, tôi đã sửa ngắn chiếc khăn quàng cổ lại.
Sau đó, mấy ngày tiếp theo, đồng nghiệp trong công ty phát hiện sếp ngày nào cũng quàng cùng một chiếc khăn, mặc kệ có hợp với trang phục hay không.
Đồng nghiệp tò mò hỏi tôi: “Có phải người trong mộng của sếp tặng khăn quàng cổ không, sắp quàng đến bóng loáng rồi kìa.”
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
“Người trong mộng” là tôi, lặng lẽ chuồn mất.
Tôi là người không giấu được chuyện trong lòng, có chuyện gì là tôi hỏi ngay.
Tìm một lúc rảnh rỗi, tôi hỏi sếp: “Sếp, chiếc khăn này anh quàng cũng được một thời gian rồi, có muốn giặt không?”
Sếp tháo khăn ra, rất tự nhiên ném vào tay tôi: “Vậy cảm ơn nhé.”
Tôi mặt đen xì.
Ai nói muốn giặt cho anh chứ.
“Sếp, ý em là, anh có thể đổi một chiếc khăn khác khác không, chiếc khăn em đan cũng không đẹp lắm.”
Khiêm tốn làm người ta tiến bộ.
Sếp nhìn tôi, cười như không cười: “Khăn tuy bình thường, nhưng tôi quàng quen rồi, đổi thì phiền phức.”
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Ơ, sao tôi cảm thấy lời sếp nói có ẩn ý nhỉ.
Cháu ngoại trai của sếp đến công ty, sếp bảo tôi tạm thời chăm sóc cậu bé.
Kết quả thằng bé, vừa nhìn thấy tôi đã nói: “Chị này bình thường quá, cháu muốn đổi người khác.”
Tôi ngại quá.
Sếp nghe thấy câu này, mỉm cười nói với cháu trai: “Chú cũng thấy cháu bình thường quá, hay là chú đổi cháu khác nhé?”
Tôi âm thầm like cho sếp trong lòng.
Đúng là cháu giống cậu, câu này không sai chút nào.
Cháu trai của sếp, quả thực là phiên bản thu nhỏ của sếp, đúng là người kế thừa sự độc mồm.
Sau khi nói tôi trông bình thường, cậu bé lại nói một câu động trời: “Chị ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi thành thật trả lời: “Chị năm nay 26 tuổi rồi.”
“Còn lớn hơn cả Tiểu Hoa nhà em.”
Tôi ngơ ngác: “Tiểu Hoa nhà em là ai?”
“Là con ch.ó em nuôi, quy đổi ra tuổi người, nó còn nhỏ hơn chị.”
Tôi mặt đen xì.
Cháu trai muốn tôi kể chuyện cho cậu bé nghe.
Tôi kể lại câu chuyện “chèo xong” mà sếp đã kể cho tôi nghe lần trước.
Cháu trai nghe xong, rất bất mãn, mặt nghiêm nghị: “Chị ơi, chuyện của chị chán quá, hay là em kể cho chị nghe một câu chuyện thú vị nhé.”
Truyện tranh đang HOT
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Sau đó, tôi vô tình biết được những ân oán tình thù của gia tộc giàu có.
Đang nghe say sưa thì sếp như bóng ma xuất hiện phía sau tôi.
“Trợ lý Hứa, nghe xong chuyện gia tộc chúng tôi, có phải…”
Cháu trai nheo mắt: “Giết người diệt khẩu.”
Sếp cười nham hiểm.
Tôi: "..."
Hai người nhập vai à?
Cháu trai cuối cùng cũng quậy phá đủ rồi, ngủ gục trên ghế sofa.
Sếp đi vào, nhỏ giọng nói với tôi: “Trợ lý Hứa, vất vả cho cô rồi.”
Tôi theo bản năng trả lời: “Không vất vả, số khổ, đáng lẽ chỉ cần hầu hạ người lớn, giờ còn phải hầu hạ cả trẻ con.”
Ngẩng đầu lên thấy sếp đứng bên cạnh, tôi lập tức đổi giọng: “À, vất vả thì vất vả, nhưng được chăm sóc hai người, thật sự là phúc ba đời của em.”
Sếp nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, phản ứng nhanh thật đấy.”