Mưa phùn giăng khắp rừng tùng bên triền núi. Trong căn am tranh nhỏ, Lạc Vân ngồi trầm mặc trước ánh lửa bập bùng. Mảnh lệnh bài có khắc bốn chữ “Thiên Huyết Minh” nằm giữa bàn, lạnh lẽo như lời tuyên chiến. Hắn không xa lạ gì với cái tên ấy — một trong ba thế lực tà đạo lớn nhất giang hồ hiện nay.
Nhưng điều khiến hắn trầm ngâm không phải là nguy hiểm trước mắt… mà là thứ vừa hiện về trong giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ không còn mờ nhòe nữa. Lần đầu tiên, hắn thấy mẹ mình.
Trong mộng, hắn vẫn còn là đứa trẻ sáu, bảy tuổi, tay cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, đứng giữa sân luyện công đầy bạch thạch. Mẹ hắn – một nữ nhân y phục trắng, tóc dài vấn cao, đôi mắt buồn như nước mùa thu – đang cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, dịu dàng nói:
“Vân nhi, thân pháp không phải để khoe mẽ. Phải hòa với tâm. Tâm lặng như hồ nước, thì thân mới vô ảnh.”
Hắn ngẩng đầu hỏi: “Mẫu thân, nếu ta luyện giỏi rồi… ta sẽ bảo vệ người được không?”
Bà mỉm cười, vuốt tóc hắn: “Chỉ cần con sống… là mẹ mãn nguyện rồi.”
Chỉ một thoáng sau, khung cảnh đổi thay – lửa cháy ngút trời, tiếng thét vang vọng. Hắn thấy mình bị ai đó ôm chặt chạy đi trong hỗn loạn. Mẹ hắn đứng giữa cổng môn, vạt áo nhuốm máu, tay cầm trường kiếm, hét lớn:
“Chạy đi, Vân nhi! Đừng quay lại!”
Tiếng lửa, tiếng kiếm, tiếng gọi... hòa thành một tiếng nổ xé lòng.
Hắn choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo.
“Ngươi lại mơ?” – Lục Diệp ngồi bên, đặt bình nước ấm xuống.
Lạc Vân khẽ gật. Giọng hắn khàn đi: “Ta nhớ rồi. Mẹ ta… đã chết trong đêm Vô Ảnh Môn bị diệt. Bà cố giữ chân phản đồ để ta chạy thoát.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Ngọn lửa ấy – giống hệt ánh lửa trong giấc mơ – thiêu cháy quá khứ hắn từng muốn quên.
Lục Diệp im lặng một lúc, rồi nói: “Ngươi không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Nhưng ngươi có thể lựa chọn: hoặc trốn tiếp, hoặc… đối mặt.”
Lạc Vân mỉm cười buồn: “Ta không còn đường lui.”
Hắn mở bọc vải, lấy ra một mảnh bản đồ bị xé. Trên đó, có ký hiệu cổ — một vòng tròn đỏ nằm giữa ba rặng núi hình răng cưa. Dưới cùng là hàng chữ nhỏ: “Huyết Cốc – nơi Thiên Huyết Minh đặt tổng đàn tạm thời.”
“Ta sẽ đến đó,” – Lạc Vân nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt như gươm rút khỏi vỏ – “Không phải để trả thù. Mà để giành lại danh nghĩa cho người đã ngã xuống.”
Lục Diệp không cản nữa. Nàng chỉ đưa cho hắn một gói nhỏ:
“Đây là thuốc ta điều chế. Một khi vào Huyết Cốc… chỉ có sống hoặc chết. Ngươi cần tỉnh táo từng hơi thở.”
Lạc Vân gật đầu, cất gói thuốc vào áo.
Trước khi đi, hắn nhìn lại căn am lần cuối, nơi hắn đã lần đầu thắp hương nhận mình là chưởng môn. Từ nơi này, hắn bước ra… như một lưỡi kiếm đã mài xong.
Trận chiến sắp tới, không chỉ vì bản thân.
Mà vì những linh hồn đã chết không nhắm mắt.