Trận chiến ở Thiên Ma Cốc đã lùi vào bóng đêm. Gió núi gào thét, cuốn theo từng giọt máu còn vương trên đá trắng. Kẻ phản bội – hộ pháp năm xưa – đã gục ngã dưới chân vách đá, ánh mắt trước lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn còn mang theo vẻ tiếc nuối và ngạo nghễ:
“Ngươi có thể giết ta… nhưng giang hồ không còn đất cho Vô Ảnh. Một mình ngươi… giữ được bao lâu?”
Lạc Vân đứng lặng, kiếm gỗ vẫn cầm trong tay. Gió lạnh rít qua vạt áo nhuốm máu. Hắn không đáp, cũng không hạ tay. Một phần vì lời nói kia không sai. Nhưng sâu hơn… là vì hắn hiểu: Vô Ảnh Môn, từ nay… chỉ còn lại một người.
Hắn là chưởng môn duy nhất, cũng là kẻ cô độc nhất.
Mấy ngày sau, Lạc Vân và Lục Diệp rời khỏi Thiên Ma Cốc. Họ dừng chân ở một am nhỏ dưới chân núi Hoành Sơn. Ở đây không có kẻ truy đuổi, cũng không có người biết hắn là ai. Nhưng đêm xuống, Lạc Vân vẫn nằm mơ thấy cảnh cũ – máu loang đại điện, những đồng môn ngã xuống như rạ, tiếng gọi “thiếu chủ” vang lên giữa biển lửa, rồi tắt lịm.
Một đêm nọ, hắn thức trắng, ngồi dưới gốc tùng già bên bờ suối, mắt nhìn sao trời, tay lật từng trang bí kíp Vô Ảnh.
Lục Diệp tiến lại, đặt một chiếc áo mới bên cạnh. “Của ngươi. Tự tay ta vá từ đống áo rách.”
Hắn mỉm cười, lần đầu sau bao ngày. “Ta không nghĩ mình sống được đến lúc cần áo mới.”
Nàng ngồi xuống bên, hỏi nhỏ: “Ngươi định làm gì tiếp theo?”
Lạc Vân im lặng hồi lâu, rồi nói:
“Vô Ảnh không thể phục hồi chỉ bằng một người. Nhưng nếu ta trốn, thì cả đời này chỉ còn là kẻ bị truy đuổi. Ta không muốn sống như bóng ma giữa giang hồ.”
“Vậy ngươi sẽ bước ra ánh sáng?” – Lục Diệp khẽ nhíu mày.
Hắn gật đầu.
“Ta sẽ để cả giang hồ biết: Vô Ảnh Môn chưa chết. Vô Ảnh vẫn còn người sống. Và người đó… chính là ta.”
Đêm hôm ấy, hắn đứng trước bàn thờ tạm, đốt ba nén hương, cắm lên đất. Trước hư không, hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái. Không cần ai chứng kiến. Không cần ai tán thưởng.
Chỉ là một lời tuyên ngôn với trời đất:
“Đệ tử Lạc Vân, kế thừa chí nguyện tổ môn, từ nay gánh lấy danh xưng Vô Ảnh Chưởng Môn. Dù thân cô thế cô, cũng nguyện sống – không để Vô Ảnh bị xóa khỏi giang hồ.”
Ba nén hương cháy đỏ trong gió, như ba ngọn lửa nhỏ giữa đêm dài.
Từ xa, vang lên tiếng vó ngựa – nhẹ nhưng đều. Bóng người cưỡi ngựa dừng ngoài am tranh, ném vào một chiếc túi nhỏ rồi bỏ đi.
Lạc Vân mở ra – bên trong là một mảnh lệnh bài khắc chữ:
“Thiên Huyết Minh – đang truy lùng ngươi.”
Một trận chiến khác… sắp sửa bắt đầu.