Ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa xuyên qua rặng tùng rậm rạp, đọng lại thành giọt sương óng ánh trên mái tranh mốc rêu. Bên trong căn chòi gỗ nhỏ, thiếu niên lặng lẽ ngồi bên góc giường, hai mắt chăm chú nhìn vào cuốn bí kíp trong tay như muốn khắc từng dòng chữ vào xương tủy.
Cuốn bí kíp cũ kỹ, giấy ngả màu vàng úa, chữ viết bằng bút sắt nhưng nét nào cũng sắc bén như vết kiếm chém. Trang đầu không phải chiêu thức, mà chỉ có một dòng duy nhất:
"Vô Ảnh xuất – thiên hạ loạn."
Thiếu niên đọc đi đọc lại câu này không dưới mười lần. Dù đầu óc trống rỗng, hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức âm trầm tỏa ra từ từng trang giấy – như có một linh hồn ẩn náu trong đó, đang thì thầm gọi tên hắn từ quá khứ đã bị chôn vùi.
Trong lúc lật sang trang thứ ba, một tờ giấy mỏng rơi ra. Trên đó vẽ sơ đồ kinh mạch con người, nhưng có hai đường chỉ đỏ chạy lệch khỏi các mạch chính – giống như dị mạch. Góc giấy còn ghi chú bằng nét chữ nhỏ: “Chỉ người mang dị mạch mới luyện được Vô Ảnh Tâm Kinh.”
Thiếu niên thoáng rùng mình. Vô thức, hắn vận khí theo bài dẫn nhập đầu tiên trong bí kíp. Chỉ mới ngồi tĩnh tâm chốc lát, hắn đã cảm thấy luồng khí nóng lạnh bất thường chạy dọc sống lưng, xuyên qua đan điền rồi tỏa ra tứ chi. Cảm giác đau nhói như kim châm, rồi lại tan biến thành từng đợt khoan khoái lạ thường.
Đúng lúc ấy, cửa chòi bất ngờ bật mở.
Lão Lý bước vào, sắc mặt hoảng hốt:
“Không xong rồi! Có người dưới chân núi đang dò hỏi về ngươi. Ba kẻ lạ mặt, y phục như khách giang hồ, nói là truy bắt một tội nhân đào thoát từ ma giáo…”
Thiếu niên đứng bật dậy, ánh mắt sáng quắc.
“Lão trốn đi đi. Họ không phải đến tìm lão. Nếu ta không ra, họ sẽ đốt luôn chòi này.”
Lão Lý siết chặt cây rìu, run giọng:
“Lão sống tới từng này tuổi rồi, không sợ chết. Nhưng ngươi… ngươi còn phải sống. Phải tìm lại ký ức, tìm lại thân phận. Nếu không… chẳng khác gì cái xác không hồn.”
Thiếu niên không nói thêm lời nào. Hắn gói bí kíp lại, buộc chắc trong áo, rồi cúi chào lão Lý một cái thật sâu. “Ân cứu mạng, ta không quên. Nếu còn sống… sau này nhất định báo đáp.”
Gió rít qua khe núi. Thiếu niên rời khỏi căn chòi, một mình men theo đường mòn hướng xuống chân núi. Hắn không biết đang bước vào nơi nào, nhưng bản năng nói cho hắn biết – phía trước là giang hồ. Mà giang hồ… không dung thứ kẻ vô danh mang theo bí mật.
Cách đó không xa, trong rừng tùng, ba bóng người vận hắc y đã đứng chờ sẵn. Tên cầm đầu rút thanh kiếm đen bóng ra khỏi vỏ, cười lạnh:
“Cuối cùng cũng tìm được rồi, truyền nhân cuối cùng của Vô Ảnh Môn…”
Thiếu niên siết chặt nắm tay.
Giang hồ đã mở màn. Máu… sắp đổ.