Thư Kỳ ngồi thẫn thờ trong căn phòng họp đã vắng người. Trên bàn, một phong bì đỏ rực nằm im lìm, ba chữ “THÔI VIỆC NGAY” in đậm như một cú tát lạnh buốt vào lòng tự trọng của cô. Ba năm miệt mài gắn bó, bao nhiêu lần làm thêm đến khuya, bao nhiêu lần chịu oan ức vì đồng nghiệp chèn ép, cô vẫn cố gắng mỉm cười. Vậy mà đến cuối cùng, một tờ giấy cũng đủ để chấm dứt tất cả.
“Lý do tái cơ cấu.” – Họ bảo vậy. Nhưng ai cũng biết trong đợt sa thải này, đa số là những nhân viên “yếu thế” không chỗ dựa. Còn kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ cần có người nâng đỡ thì vẫn vững như bàn thạch.
Thư Kỳ cầm hộp đồ đạc cá nhân, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà tráng lệ của Tập đoàn Duy Thịnh. Ngoài trời mưa lâm râm. Gió lùa từng cơn qua mái tóc rối bời. Cô không bật dù, không chạy trốn cơn mưa – như thể nó có thể rửa trôi được cảm giác bất lực trong lòng cô lúc này.
“Mẹ đang nằm viện chờ phẫu thuật… tiền nhà còn nợ hai tháng… bây giờ mất việc thì sống sao đây?”
Cô siết chặt tay, chiếc hộp run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng thắng gấp trước mặt. Kính cửa sổ từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc nhưng xa vời: Lâm Duy Phong, tổng giám đốc Tập đoàn Duy Thịnh – người đàn ông nổi tiếng với danh hiệu “tổng tài mặt lạnh”, lạnh hơn cả thời tiết Hà Nội những ngày rét đậm.
– Lên xe.
Giọng anh trầm thấp, dứt khoát như mệnh lệnh.
Thư Kỳ ngớ người, hoảng hốt nhìn quanh như để xác minh anh đang nói với ai. Chẳng phải cô chỉ là một nhân viên bé nhỏ, chưa từng có vinh dự nói chuyện riêng với sếp tổng?
– Tổng… tổng giám đốc? – Cô lắp bắp, không giấu được sự ngỡ ngàng.
– Tôi cần nói chuyện. Nhanh.
Chưa kịp từ chối, cánh cửa bật mở. Người tài xế bước xuống, lịch sự cầm lấy chiếc hộp trên tay cô. Bị đẩy vào ghế sau, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xe lao đi trong đêm mưa, để lại sau lưng những con phố mờ mịt đèn.
Không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở. Lâm Duy Phong không nói một lời. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, như đang suy tính điều gì đó. Cô thì bối rối đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết ôm túi xách ngồi co ro một góc.
Chuyến xe kết thúc tại một căn penthouse xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố. Từng viên đá lát sàn, từng ánh đèn vàng dịu, từng tấm rèm nhung đều toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo như chính chủ nhân nơi này.
– Ngồi đi. – Anh nói, kéo ghế cho cô một cách lịch sự bất thường.
Thư Kỳ ngập ngừng ngồi xuống, tay vẫn siết chặt túi xách như thể đó là thứ duy nhất giữ cô khỏi trôi tuột khỏi thực tại.
– Cô cần tiền.
Câu mở đầu của anh khiến cô giật mình.
– Tôi… sao anh lại…
– Mẹ cô bị suy thận. Cần phẫu thuật gấp. Tiền viện phí đã bị nợ quá hạn. – Anh ngắt lời, giọng đều đều. – Tôi đã điều tra.
– Anh… theo dõi tôi?
– Gọi là nắm thông tin cần thiết. – Anh nhún vai. – Tôi có đề nghị dành cho cô.
Thư Kỳ siết chặt tay. Giữa hai hàng lông mày thanh tú là một nếp nhăn nhỏ hiện rõ. Cô không phải kiểu người dễ bị mua chuộc. Nhưng giờ đây, cô quá kiệt quệ để gạt phăng mọi lời đề nghị.
– Cưới tôi. Trong một năm. Hợp đồng. Không ràng buộc. Không yêu cầu thân mật. Không can thiệp đời tư.
Cô tròn mắt, không tin vào tai mình.
– Cái… gì cơ?
– Cô nghe rõ rồi đấy. Tôi cần một người vợ. Trên giấy tờ. Chỉ trong 12 tháng. Sau đó chúng ta ly hôn. Cô sẽ nhận được ba trăm triệu và một khoản riêng cho mẹ cô.
Thư Kỳ cảm giác như mình vừa lọt vào một bộ phim truyền hình rẻ tiền. Lấy một người đàn ông xa lạ chỉ vì tiền? Lý trí cô gào lên: Không được! Không thể!
Nhưng cảm xúc thì lặng im. Bởi lẽ... cô không còn lựa chọn nào khác.
– Tại sao là tôi?
– Vì cô sạch sẽ, kín tiếng, không vướng bận tình cảm. Và… cô đang cần tiền. – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không chút né tránh. – Cô không yêu tôi, tôi cũng không cần cô yêu. Chúng ta cùng đạt được mục đích.
Anh đặt bản hợp đồng lên bàn. Dày dặn, đóng bìa da sang trọng, từng điều khoản rõ ràng mạch lạc.
– Cô có thể suy nghĩ. Nhưng chỉ trong 24 giờ. Tôi không có thời gian lãng phí.
Thư Kỳ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng như thể nó là chiếc vé đổi đời... hoặc là sợi dây thắt cổ.
Cô không biết mình sẽ rơi vào cuộc chơi gì. Nhưng lúc này đây, bên cạnh một người đàn ông nguy hiểm và bí ẩn như Lâm Duy Phong, cô chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Chấp nhận – và bước vào ván cờ hôn nhân không có chỗ cho tình cảm.