võ lâm huyết án

Chương 10: Bí mật Huyết Ảnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tin tức vụ huyết chiến tại hồ sen lan nhanh khắp thành. Người dân Dương Châu, vốn chưa kịp nguôi ngoai sau lễ hội Thượng Nguyên, nay lại chìm trong sợ hãi. Những lời đồn đoán xuất hiện khắp nơi: nào là “ma quỷ hiện hồn”, nào là “Huyết Ảnh đã thành giáo phái giết người”.

Trong phủ nha, Triệu Hoằng gương mặt u ám. Ông nhận được chiếu chỉ từ kinh thành: “Nếu trong mười ngày không diệt trừ hung thủ, toàn bộ quan phủ Dương Châu bị bãi chức, Hình bộ chịu trách nhiệm trước Hoàng thượng.”

Áp lực như ngọn núi đè lên vai tất cả.

Một buổi chiều, khi ánh tà dương nhuộm đỏ mái ngói, Bạch Dao lặng lẽ đến tìm Lâm Vân. Nàng đưa ra một cuộn giấy cũ, mực đã nhòe theo năm tháng.

“Đây là thứ ta lấy được từ thư khố của Vân Lăng hội,” nàng nói, giọng trầm. “Trong đó có ghi chép về một tổ chức bí mật từng tồn tại hơn trăm năm trước, gọi là Huyết Ảnh Giáo.”

Lâm Vân mở cuộn giấy. Dòng chữ nguệch ngoạc viết: “Huyết Ảnh – dùng máu vẽ bóng, coi giết người là lễ tế, mỗi cái chết là một vũ khúc, một khúc nhạc tế thần. Người trong giáo luyện cả cơ quan, độc dược và âm nhạc, lấy tiếng đàn làm vũ khí.”

Y lặng im rất lâu.

“Hóa ra… không phải chỉ một hung thủ điên loạn. Hắn là kẻ nối tiếp truyền thống ma giáo.”

Bạch Dao gật nhẹ:

“Đúng. Và đáng sợ hơn, ghi chép nói rằng Huyết Ảnh Giáo từng bị triều đình truy diệt, nhưng nhiều năm qua vẫn âm thầm tồn tại trong bóng tối. Chúng ta thấy một người áo nâu, nhưng có lẽ hắn chỉ là ‘người đàn chính’. Phía sau còn cả một dàn nhạc máu.”

Lời ấy như nhát dao lạnh cắt vào lòng.

Đêm đó, Triệu Hoằng triệu tập cuộc họp bí mật. Trên bàn là bức họa vừa được một mật thám đem về: hình vẽ những ký hiệu máu khắc trên tường các vụ án trước.

Lục Nghiêu cau mày:

“Nhìn giống những nét vô nghĩa, nhưng khi ghép lại… lại thành một bản nhạc.”

Quả nhiên, khi xếp các ký hiệu theo thứ tự các vụ án – Hoàng Hạc Lâu, Tây môn, chợ Đông, quảng trường, hồ sen – thì các nét máu tạo thành ngũ cung cổ, một bản nhạc chưa hoàn chỉnh.

Triệu Hoằng siết chặt tay:

“Vậy là hắn không giết ngẫu nhiên. Hắn giết để viết một bản nhạc bằng máu! Nếu hắn hoàn tất bản nhạc, e rằng sẽ có một nghi lễ nào đó—kinh thiên động địa!”

Căn phòng chìm trong im lặng. Mỗi người đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cùng lúc, ngoài thành Dương Châu, trong một căn miếu bỏ hoang, người áo nâu ngồi gảy đàn. Trước mặt hắn, trên tường loang lổ những vết máu khô xếp thành ký hiệu. Hắn mỉm cười, giọng thì thầm như nói với chính mình:

“Đêm hội chỉ là khúc dạo. Hồ sen là đoạn chuyển. Khúc nhạc máu còn thiếu chương cuối. Khi ‘Vũ Khúc Hoàn Tất’, thiên hạ sẽ phủ phục trong Huyết Ảnh.”

Sau lưng hắn, vài bóng đen khoác áo xám quỳ gối. Một kẻ cất giọng khàn khàn:

“Giáo chủ đã chờ trăm năm, cuối cùng sắp tái sinh.”

Người áo nâu ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như dã thú:

“Không, không chỉ tái sinh. Ta sẽ biến cả thiên hạ thành sân khấu. Máu của muôn người sẽ là khúc ca bất diệt.”

Sáng hôm sau, Lục Nghiêu báo tin: thêm một xác chết được tìm thấy ngoài đồng hoang phía nam. Nạn nhân là một thầy đồ, bên cạnh xác khắc chữ máu: “Khúc Ái Sinh.”

Lâm Vân lặng lẽ nhìn vết máu trên nền đất khô, khẽ nói:

“Đây là chương áp cuối của bản nhạc.”

Bạch Dao sắc mặt trắng bệch:

“Nếu hắn giết thêm một lần nữa… bản nhạc máu sẽ hoàn tất.”

Triệu Hoằng gầm lên:

“Không được để xảy ra lần tiếp theo! Phải tìm ra nơi hắn chọn làm ‘kết khúc’.”

Cả đoàn cùng nhìn vào bản đồ. Lâm Vân nhíu mày:

“Hoàng Hạc Lâu – tửu quán. Tây môn – cửa thành. Chợ Đông – thương phố. Quảng trường – dân chúng. Hồ sen – thiên nhiên. Đồng hoang – học giả. Mỗi nơi tượng trưng cho một phần của xã hội. Chỉ còn thiếu… triều đình.”

Không khí đông cứng.

Bạch Dao thì thào:

“Nếu hắn muốn hoàn tất bản nhạc… hắn sẽ không dừng ở Dương Châu. Điểm cuối cùng—phải là kinh thành.”

Tin báo khẩn đưa đến ngay hôm ấy: trong kinh thành, Hoàng thượng đã triệu hồi các quan văn võ dự lễ tế Xuân. Hàng vạn người sẽ tụ họp trong Thái Miếu.

Triệu Hoằng mặt cắt không còn giọt máu:

“Nếu hắn chọn kinh thành làm sân khấu, lễ tế Xuân sẽ thành biển máu!”

Lâm Vân siết chặt chuôi kiếm. Trong mắt y, sát khí lóe lên:

“Vậy thì chúng ta phải đến trước hắn. Trận cuối sẽ diễn ra ở kinh thành. Dù hắn có là ma giáo, ta cũng phải chém đứt khúc nhạc điên loạn này.”

Bạch Dao nhìn y, ánh mắt kiên định:

“Ngươi không còn là ‘kẻ qua đường’ nữa, Lâm Vân. Ngươi đã là kiếm của thiên hạ.”

Trăng lên cao. Cả Dương Châu vẫn run rẩy sau những vụ huyết án, nhưng trong bóng tối, đoàn người đã lên đường, hướng về kinh thành. Trận quyết định với Huyết Ảnh Giáo – và hung thủ áo nâu – sắp mở màn.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×