Đêm hôm ấy, hồ sen ngoài thành Dương Châu chìm trong màn sương dày đặc. Trăng non treo lửng lơ, ánh sáng bạc mờ hắt xuống mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu từng bông sen úa tàn. Trời yên ả đến bất thường, chỉ có tiếng dế gáy lẫn trong gió.
Triệu Hoằng cùng mười cẩm y vệ đã chờ sẵn. Áo giáp nhẹ của họ lóe lên ánh thép dưới trăng, hàng ngũ chỉnh tề. Lục Nghiêu cũng dẫn theo binh sĩ phủ nha, giáp trụ đơn sơ hơn nhưng khí thế không kém.
Bạch Dao khoác áo bạch y, tay cầm trường kiếm, đứng bên mép hồ, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên qua màn sương. Lâm Vân thì lặng lẽ tựa vào một gốc liễu, áo choàng xám che khuất nửa gương mặt, nhưng bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, như con báo đang chờ mồi.
Một chiếc thuyền gỗ cũ trôi dạt vào giữa hồ, không người chèo. Trên thuyền, một cây đàn tỳ bà đặt ngay ngắn. Dây đàn căng, rung khẽ trong gió.
“Cẩn thận!” Triệu Hoằng hô, tay ra hiệu cho binh sĩ bao vây hồ.
Không khí căng như dây đàn sắp đứt. Đột nhiên—tung! Một tiếng gảy đàn vang lên, lanh lảnh giữa màn sương, như mũi kim chọc thẳng vào tim mỗi người. Tiếng đàn phát ra từ giữa hồ, nhưng rõ ràng không có ai ngồi đó.
Bạch Dao biến sắc: “Cơ quan âm! Hắn lại dùng bẫy đàn!”
Ngay sau đó, từ dưới mặt hồ, những hộp tre nổi lên, phát ra hàng loạt âm thanh rợn người. Tiếng đàn nối tiếp nhau, hòa thành khúc nhạc quái dị – chính là Vũ Khúc.
Cùng lúc, mũi kim từ các hộp tre bắn vọt lên trời, rồi lao xuống bờ hồ như mưa. Tiếng thép va chạm loảng xoảng, binh sĩ và cẩm y vệ vội giơ khiên che chắn. Máu văng, vài người gục xuống ngay tức khắc.
“Bảo vệ đội hình!” Triệu Hoằng quát lớn.
Đào Thiết Hổ gầm lên, nhảy ra giữa mưa kim, vung đao xoay thành vòng tròn, chém rơi hàng chục mũi. Gã cười điên cuồng:
“Hắn tưởng thế này đã dọa được Đào gia sao? Ra đây! Đối mặt với ta đi!”
Tiếng cười vừa dứt, một bóng người từ màn sương phía bên kia hồ chậm rãi hiện ra. Đúng dáng gầy cao, áo nâu xám, hộp đàn sau lưng. Gã bước trên mặt nước như thể không nặng chút nào, mỗi bước sóng gợn nhẹ, làm sen tàn rung rinh.
“Là hắn!” Nhiều tiếng hét đồng loạt vang.
Người áo nâu dừng trên mạn thuyền, ngồi xuống, ung dung gảy đàn. Tiếng đàn lần này không phải từ cơ quan gỗ, mà là thật – trầm hùng, ma mị, vang vọng khắp hồ.
Bạch Dao giơ kiếm:
“Cuối cùng cũng chịu lộ mặt!”
Người áo nâu mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
“Các ngươi đã theo ta đủ lâu. Đêm nay là ‘đoạn cuối’. Muốn nghe hết khúc nhạc, thì hãy dốc hết sức. Nếu không—chết chìm trong âm thanh.”
Tiếng đàn bùng lên dữ dội. Mặt hồ cuộn sóng, hàng loạt mũi kim từ dưới nước bắn lên. Lâm Vân lao ra, kiếm vung nhanh như gió, chặn từng tia sáng chết chóc. Y hét to:
“Bạch Dao! Tìm cơ quan dưới thuyền! Lục đại nhân, giữ vững vòng binh sĩ, đừng rời vị trí!”
Cuộc hỗn chiến nổ ra.
Bạch Dao lao xuống mép hồ, lướt nhẹ trên sen tàn, kiếm cắt phăng dây tre buộc hộp cơ quan. Nhưng hộp cơ quan nối nhau thành mạng, cắt một, mười hộp khác bật lên.
“Không kịp rồi!” nàng nghiến răng.
Đào Thiết Hổ gầm lớn, thân hình như hổ dữ lao thẳng ra thuyền. Một nhát đao bổ xuống, cây đàn trên thuyền gãy đôi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ sau lưng gã áo nâu, một luồng khói trắng phụt ra.
“Cẩn thận!” Lâm Vân hét.
Đào Thiết Hổ trúng ngay, mắt đỏ ngầu, thân hình loạng choạng. Gã gầm rống, vung đao loạn xạ, suýt chém trúng chính binh sĩ.
Người áo nâu bật cười khanh khách, âm thanh vang như vọng từ cõi âm:
“Đào hổ! Ngươi từng giết bao nhiêu mạng, hôm nay ta biến ngươi thành con rối trong vũ khúc của ta!”
Bạch Dao thấy tình hình nguy cấp, lập tức lao tới, dùng sống kiếm đánh ngất Đào Thiết Hổ, ngăn gã tự tàn sát đồng đội.
Trong lúc đó, Lâm Vân đã lao thẳng lên thuyền. Kiếm của y va vào hộp đàn, tiếng thép chói tai át tiếng nhạc. Người áo nâu nghiêng đầu, mỉm cười:
“Ảnh Kiếm… cuối cùng cũng chịu xuất thủ thật sự?”
Ánh mắt Vân lóe lạnh, kiếm đâm như chớp. Người áo nâu lùi một bước, tay trái tung mấy mũi kim nhỏ như hạt bụi. Vân xoay kiếm gạt, nhưng một mũi lướt qua vai, rạch thành vệt máu.
Trận kịch đấu trên thuyền bùng nổ. Kiếm khí, tiếng đàn, ánh kim loang loáng dưới trăng. Nước hồ tung lên trắng xóa.
Trên bờ, Triệu Hoằng quát binh sĩ phóng lửa xuống nước. Ngọn lửa bén vào hộp tre, bùng cháy, cơ quan tắt dần. Nhưng cũng chính lúc ấy, người áo nâu bật cười vang:
“Hay! Đúng thế! Lửa cho màn hạ, máu cho tiếng cuối!”
Hắn tung cả hộp đàn xuống nước, một loạt ống tre ẩn trong lòng hồ phát nổ. Nước bắn cao như mưa, binh sĩ bị hất ngã hàng loạt.
Lâm Vân bị sóng hất văng khỏi thuyền, rơi xuống hồ. Người áo nâu nhân đó nhảy lên bờ đối diện, thoắt cái biến mất trong màn sương.
“Đừng để hắn thoát!” Triệu Hoằng gào lên. Nhưng sương mù dày quá, binh sĩ đuổi theo chỉ thấy lau lách rậm rạp, không dấu vết.
Lâm Vân được Bạch Dao kéo lên bờ, áo ướt sũng, vai vẫn chảy máu. Y cắn răng, ánh mắt vẫn dõi theo màn sương đặc quánh phía xa.
“Hắn… chưa hề đánh hết sức,” Vân thở gấp. “Đêm nay… chỉ là khúc nhạc dạo. ‘Đoạn cuối’ hắn nói… là kết thúc của một màn, không phải toàn bộ.”
Bạch Dao nắm chặt tay kiếm, đôi mắt sáng như lửa:
“Ngươi nói đúng. Hắn còn muốn dựng sân khấu lớn hơn. Nhưng ở đâu? Và khi nào?”
Triệu Hoằng tiến đến, mặt nghiêm trọng:
“Hung thủ đã thoát, nhưng cơ quan dưới hồ cho thấy hắn có đồng bọn trợ giúp. Chúng ta không chỉ đối phó với một nhạc công áo nâu, mà là một thế lực biết dùng cả máu và âm nhạc làm vũ khí.”
Lục Nghiêu siết chặt tay, gương mặt u ám:
“Nếu để hắn tiếp tục, không chỉ Dương Châu, mà cả thiên hạ sẽ thành bản nhạc tang thương.”
Gió đêm rít qua bờ hồ, làm những bông sen tàn rũ xuống. Dưới ánh trăng mờ, máu từ vai Lâm Vân nhỏ xuống, loang thành một vệt đỏ loang lổ, giống hệt một Huyết Ảnh mới.
Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng hiểu: trận chiến với hung thủ áo nâu đã vượt khỏi phạm vi một vụ án. Đây là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sinh mạng của trăm họ và khúc nhạc điên loạn của kẻ lấy cái chết làm nghệ thuật.