Chương 123: Truyền thừa động thiên
“Thú hồn?” Mộng Vô Nhai kinh ngạc thốt lên, trâng mắt nhìn hai thân hình khổng lồ.
Yêu thú công lực siêu việt, cho dù thân xác tiêu vong, hồn phách cũng vẫn tồn tại trong thiên địa, chờ đợi thời cơ thích hợp để hồi sinh. Long Phụng chính là vua chúa của loài yêu thú, dĩ nhiên có khả năng duy trì hồn phách bất diệt.
Mộng Vô Nhai kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy hai hình thể khổng lổ này, cũng cho rằng đó là hồn thú của Long Phụng. Nhưng nhìn kỹ lại thì lão chợt nhướn mày, vì lão không hề cảm nhận được dấu tích hồn phách từ hai cái hình thể khổng lồ này.
Chúng chỉ là tử vật.
Hai hình thể to lớn khủng kђเếק đó chính là Long hình Phụng ấn đơn thuần do năng lượng đất trời hội tụ mà thành.
- Nơi này có cổ quái!
Mộng Vô Nhai lập tức cảnh giác, cúi xuống quan sát, chỉ thấy mặt đất dưới chân trũng xuống mấy mươi trượng, ở vị trí sâu hơn dưới đó, còn có một vài cấm chế huyền diệu đang dao động, có điều những cấm chế này đã bị phá hủy cả.
Hóa ra là dư âm từ cuộc chiến giữa lão và các cao thủ của Huyết Chiến bang đã phá giải cấm chế ở vùng đất này, giúp Long hình Phụng ấn được giải thoát.
Thật quá bất ngờ!
Mộng Vô Nhai suy ngẫm quay lại nhìn bọn Huyết Chiến bang, phát hiện chúng vẫn đang ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn, tên nào tên nấy cũng vừa kinh động, vừa mơ hồ.
Bọn chúng không biết điều thần bí của vùng đất này sao? Mộng Vô Nhai cau mày, đúng rồi, trước đó cấm chế này vẫn chưa bị phá giải, nên chúng không hề biết trong đó phong ấn thứ gì. Song, hẳn là chúng đang tiến hành phá giải, hơn nữa đã đi đến thời điểm cuối cùng, nếu không đâu đến nỗi bị trận chiến này phá giải hoàn toàn.
Trong lúc Mộng Vô Nhai đang trầm tư, thì hai hình thể khổng lồ đã quấn lại với nhau.
Thân mình dài đến trăm trượng, một đỏ rực, một xanh băng, giao hòa cùng nhau, cả đất trời tràn đầy hào quang lấp lánh, hai nguồn năng lượng nóng bỏng và lạnh băng đang bóng ra ngoài, khiến ai nấy cũng đều có cảm giác mình không thể chống cự được.
- Lui!
Hồ Man hô lên, dẫn bọn Huyết Chiến bang cấp tốc lùi về sau.
Mộng Vô Nhai cũng đang lùi, tuy lão công lực cao thâm, nhưng cũng không thể nào đối kháng được với nguồn năng lượng này.
Dường như có tiếng rồng gầm thét, chấn động vang rền.
Dường như có tiếng phụng hót, cao ✓út lanh lảnh.
Một rồng, một phụng xoay vần không ngừng trên không trung, long phụng trình tường.
Một lúc lâu sau, Long Phụng đột nhiên nhất tề lao đầu xuống, quay trở về nơi chúng xông ra.
Một tiếng nổ vang rền, cảm giác long trời lở đất nảy sinh trong tâm trí từng người, theo sau luồng nguyên khí dao động dữ dội hơn lúc đầu, xung quan khu mỏ của Huyết Chiến bang chợt bị một luồng hào quang sáng lóa bao trùm.
Thêm một lúc nữa, hào quang dần dần tan biến, luồng nguyên khí dao động cũng từ từ lặng đi, thiên địa dường như trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại.
Mộng Vô Nhai đứng trên không trung, lặng lẽ quan sát bên dưới, da mặt giật giật không ngừng, hai con ngươi như lồi cả ra, thốt lên: “Truyền Thừa Động Thiên?”
Trong lúc nói, Mộng Vô Nhai cũng không khống chế được cả người mình, bước liên tục về phía trước, nhằm để quan sát kỹ càng hơn.
Nhưng, không nghi ngờ gì nữa, vật ngay trước mắt này chắc chắn chính là Truyền Thừa Động Thiên.
Khu mỏ đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ, cách mặt đất khoảng mười trượng, có một tầng ánh sáng ngăn trở, khó mà nhìn rõ bên trong.
Trên tầng ánh sáng, có những văn tự và hoa văn huyền diệu đang dao động không ngừng, khoan khoái như đàn cá nhỏ.
Sao lại thế? Nơi này sao lại xuất hiện Truyền Thừa Động Thiên?
Mộng Vô Nhai cứ ngờ mình đang mơ, nhưng sự việc trước mắt lại vô cùng chân thật.
Truyền Thừa Động Thiên chính là một không gian thần kỳ và huyền diệu do một cường nhân công lực cao thâm trước khi lâm chung, đã dùng tu vi cả đời ngưng luyện mà thành.
Trong không gian này, ẩn giấu tất cả những sở hạnh cả đời của cường nhân này. Được vào trong đó là phúc phần vô cùng lớn.
Hơn nữa, trong Truyền Thừa Động Thiên rất có khả năng cất giữ những vật sở hữu như đơn dược, bí bảo của cường nhân này.
Một cường nhân có thể ngưng luyện ra Truyền Thừa Động Thiên thì phải mạnh đến mức nào? Đó phải là một nhân vật thể vượt qua giới hạn siêu phàm nhập thánh, đạt đếnthông huyền hóa thần mới có thể làm được.
Võ giả Thần Du Cảnh đứng trước cường như này, đến con kiến cũng không bằng!
Có thể nói, Truyền Thừa Động Thiên chính là một bảo tàng vô giá! Nếu ai có được những bảo vật truyền lại của cường nhân này, mai sau chỉ cần không ૮ɦếƭ, ắt có thể tu luyện đến trình độ của vị cường nhân này.
Hơn nữa, Truyền Thừa Động Thiên này chỉ mới hình thành, thanh thế đã lẫy lừng thế này, ngẫm thấy chủ nhân của nó tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ, có lẽ cũng có vai vế vô cùng tôn quý trong số các cao thủ trình độ cao nhất.
Mộng Vô Nhai thấy hơi kích động, nơi này xuất hiện Truyền Thừa Động Thiên, quả thực khó bề tưởng tượng.
Lão kích động, Huyết Chiến bang càng kích động hơn.
Cấm chế sâu dưới mấy mươi trượng vô tình được phá giải, đây đúng là một tin cực kỳ tốt. Thêm nữa, bọn Hồ Man còn được chứng kiến Truyền Thừa Động Thiên, bên trong chứa bảo tàng vô giá và những kiến thức võ học thông thiên, cái nào cũng đủ khiến người khác phát cuồng.
Nhưng ngay sau đó, bọn Hồ Man liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như thế, có lẽ đã kinh động đến hai môn phái khác gần đó, Huyết Chiến bang muốn độc chiếm e cũng khó.
Dù gì đây cũng là khu mỏ của Huyết Chiến bang, cấm chế cũng là do Huyết Chiến bang phát hiện và phá giải, nhưng Truyền Thừa Động Thiên lớn đến thế, người khác muốn chen vào, bọn chúng còn có thể ngăn cản hay sao?
Nếu làm vậy, chỉ tổ chọc giận hai phái kia, Phong Vũ lâu và Lăng Tiêu các chắc chắn sẽ liên hợp với nhau bài trừ Huyết Chiến bang, sau đó mới mới từ từ mưu đồ chiếm đoạt bảo bối ở đây.
Vừa nghĩ đến đó, Hồ Man vung tay lên: “Đi vào trước đã!”
Hắn sợ các cao thủ hai phái kia sẽ đến đoạt mất những thứ bên trong, nên phải nhanh chân đến trước. Như vậy thì cho dù chúng có đến, thì cũng chỉ cần nhượng ra chút lợi lộc cỏn con thôi.
Lệnh vừa ban xuống, mười vị Thần Du cảnh của Huyết Chiến bang đều sắc mặt hầm hầm quay về phía khu mỏ, vừa đi vừa cảnh giác Mộng Vô Nhai, lo sợ lão sẽ ra tay ngăn cản, sau trận chiến vừa rồi, bọn chúng đều biết lão già điên này không dễ đối phó.
Nào ngờ Mộng Vô Nhai chỉ cười nhạt một tiếng, không nói năng gì mà chỉ đứng nguyên tại chỗ.
Đám người Hồ Man vui mừng hết sức, thầm nghĩ, ngươi không qua đây thì tốt, nếu ngươi còn muốn gây hấn, lần này bất kể thế nào cũng phải ngăn ngươi lại.
Mười cao thủ Thần Du cảnh bước đến cạnh cái hố sâu, trông xuống màn ánh sáng ảo diệu bên dưới, không chút do dự đâm bổ xuống dưới.
Mộng Vô Nhai vẫn cười, trên mặt hằn rõ ý giễu cợt.
Đúng lúc bọn người Hồ Man đang phấn kích, chuẩn bị xông vào Truyền Thừa Động Thiên, màn ánh sáng cản ngay trước mặt chúng khẽ 乃úng một cái, bật thẳng bọn chúng trở về.
Cả mười tên như quả bóng da, bay ✓út lên cao quay mấy vòng giữa không trung, cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
“Sao lại như vậy?” Hồ Man lẩm bẩm, vẫn tiếp tục ào xuống, nhưng hắn vừa chạm đến màn ánh sáng, tình hình lúc nãy lại lặp lại, hắn lại bị bật trở ra.
Lúc này Hồ Man mới ý thức được điều lạ thường, quay lại nhìn Mộng Vô Nhai, thấy lão ung dung tự tại đứng đó, mới biết lúc nãy lão già này không ngăn lại, chắc chắn là đã nhìn thấy manh mối nào đó. hắn hạ người xuống, chắp tay nói: “Tiền bối, dám hỏi dưới này có phải là Truyền Thừa Động Thiên không?”
Mộng Vô Nhai hầm hừ, ánh mắt khinh bỉ không thèm để ý hắn. Sự xuất hiện của Truyền Thừa Động Thiên khiến lão mất hết hứng thú tiếp tục gây chuyện với Long Tại Thiên, dù sao Long Tại Thiên cũng coi như đã mất nửa mạng, hơn nữa chính lão cũng tổn thất không ít, nếu đánh tiếp, chắc chắn chỉ dẫn đến kết cục hai bên đều chịu thiệt.
Hồ Man không khỏi lúng túng, đương nhau nhau mày suy nghĩ, thì từ xa vọng lại tiếng áo bay phần phật.
Các cao thủ Huyết Chiến bang thất sắc, chua xót vạn phần:
- Nhanh như vậy đã đến rồi!
Một lát sau, ngũ đại trưởng lão của Lăng Tiêu các dưới sự thống lĩnh của Ngụy Tích Đồng, xuất hiện ở khu mỏ, thêm một lúc sau, các cao thủ Thần Du cảnh của Phong Vũ lâu cũng theo sau lâu chủ Tiêu Nhược Hàn, quá bộ xuống khu vực này.
Hai phái vừa đến nơi, tất cả đều kinh hoàng nhìn xuống Truyền Thừa Động Thiên dưới lòng đất, trong mắt toát lên cái nhìn tham lam và bất ngờ.
Hồ Man nổi giận đùng đùng:
- Đây là khu mỏ của Huyết Chiến bang, chư vị không mời mà đến, e là không hay nhỉ?”
Tiêu Nhược Hàn trông như một tên thư sinh hào hoa phong nhã, vừa nghe xong thì cười: “Hồ bang chủ, câu nói này nghe xa cách qua, Huyết Chiến bang của ngài và Phong Vũ lâu ta đã là kề vai mấy trăm năm, nói thế nào thì cũng là láng giềng. Hôm nay vùng này xảy ra chuyện lớn như vậy, Phong Vũ lâu ta ắt phải đến thăm dò rõ ràng, nếu quý bang cần giúp đỡ gì, phái ta nhất định sẽ không khước từ! Chắc hẳn chư vị Lăng Tiêu các cũng vậy, đúng không Ngụy trưởng lão?
Ý của câu nói này, tức là muốn tạm thời liên minh với Lăng Tiêu các để gây áp lực với Huyết Chiến bang, Hồ Man sao có thể không nhận ra? Hắn liền lạnh lùng hậm hực, sắc mặt rất khó coi.
Ngụy Tích Đồng gật đầu:
- Tiêu lâu chủ nói có lý. Hồ bang chủ, nơi này có lẽ chính là Truyền Thừa Động Thiên trong truyền thiết, bên trong tàng trữ vô số bảo vật, nhưng hẳn cũng có không ít nguy hiểm. Huyết Chiến bang ngài thân cô thế cô xông vào đó e là không ổn, chi bằng cả ba phái chúng ta thương nghị một lát, liên thủ thăm dò thì thế nào?”
Hồ Man tức tối:
- Dựa vào đâu? Đây là khu mỏ của Huyết Chiến bang ta, cấm chế cũng do cao thủ của bang ta phá giải, các ngươi không hề bỏ ra chút sức nào, sao có tư cách vào đây chứ?
Mộng Vô Nhai ở bên trên lạnh lùng nói: “Cấm chế là do lão phu phá giải!”
Hồ Man bỗng lúng túng, căm hận nhìn Mộng Vô Nhai, nhưng lại không dám phản bác.
Tiêu Nhược Hàn cười:
- Hồ bang chủ chớ nóng giận, có gì thì từ từ thương lượng!
Trong khi nhóm cao thủ này tranh cãi, thì đệ tử ba phái đang điên cuồng hướng về khu vực này.
Bất kể là người trong tông môn hay kẻ ở chợ Hắc Phong, tất cả đều đã chứng kiến hình bóng Long Phụng giao hòa trên bầu trời lúc đó, tuy họ không biết đã có chuyện gì, nhưng cảnh tượng hùng tráng đến vậy sao có thể bỏ qua? Cho dù chỉ đi xem náo nhiệt cũng được rồi.
Vậy nên, chỉ sau một chút hoang mang, mọi người đã nhanh chóng chạy đến đó. Cả khu chợ Hắc Phong bỗng chốc trở nên nhốn nháo, ầm ĩ.
Dương Khai cũng ở trong dòng người điên cuồng đó, tuy cũng khá kích động, nhưng vẫn âm thầm đề cao cảnh giác.
Thanh thế của Long Phụng trình tường đó quá sức lẫy lừng, nếu đó thực sự là điềm báo cho thấy bảo bối xuất thế, chắc chắc sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, vậy nên đầu óc hắn rất tỉnh táo, một khi phát hiện phía trước có điểm đáng ngờ, hắn sẽ quay lại ngay tức khắc. Với công lực hiện tại của hắn, vẫn chưa đủ tư cách tham dự cuộc chiến quá kịch liệt này.
Nhưng đến khi Dương Khai xuôi theo dòng người chạy đến khu mỏ của Huyết Chiến bang, vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến.
Nơi này đang hội tụ vô số đệ tử tam phái, người người chen chúc, rộn ràng huyên náo, cứ như một cái chợ lớn, rất là náo nhiệt.