Võ luyện đỉnh phong

Chương 208: Vũ Luyện Điên Phong


trước sau

Chương 208: Ngươi có gì tốt có thể trao
Đổng Khinh Hàn vừa nói, vừa nhìn Dương Khai với thâm ý sâu sắc, như đang quan sát phản ứng của hắn, có vẻ là đã nghe qua phong thanh gì đó.
- Đó là đệ muội của ngươi!
Dương Khai cũng không nói sắc bén gì, liền nói thẳng một câu.
Đổng Khinh Hàn không khỏi há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Dương Khai. Hiển nhiên không nghĩ lời đồn đại lại là thật. Tên tiểu biểu đệ này của mình có được thiên chi kiêu nữ của tông môn người ta.
Người của Dương gia, quả nhiên ai cũng là sài lang hổ báo, đều không thể coi thường.



- May mắn không cùng với hai tên ngốc của Bạch gia và Tử Vi Cốc kia, bằng không chẳng phải là đang hại ngươi?
Đổng Khinh Hàn cười khổ. Nói ra thì y thân là Đổng gia công tử, địa vị cao sang, lại tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ, đương nhiên là phong lưu phóng khoáng, tiêu sái không kềm chế được, đi tới đâu cũng lưu tình, trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết đã từng có quan hệ thân mật với bao nhiêu nữ tử xinh đẹp.
Nhưng chính bởi vì lúc trước tìm hiểu tin tức của Dương Khai đã nghe qua vài lời giữa hắn và Tô Nhan. Để đạt được mục đích nên cẩn thận, lúc này mới không cùng một giuộc với người của Bạch gia và Tử Vi Cốc.
Ban nãy mở lời dò xét là muốn chứng minh một chút, không nghĩ lời đồn đại lại là thật. Đổng Khinh Hàn cũng cảm thấy may mắn, may mắn không đi trêu chọc, nếu không bây giờ biểu đệ này còn không liều mạng với mình?
Dương Khai tự nhiên biết tính khí của loại công tử đại gia tộc này, cho nên cũng thẳng thắn thừa nhận. Đây không phải là khoe khoang, mà là một thái độ.


Rõ ràng nói cho y biết, nữ nhân này là của ta! Ai đánh chủ ý với nàng, ta đấu cùng người đó.
- Tiểu tử thối này diễm phúc thật lớn.
Đổng Khinh Hàn khẽ cười một tiếng, Mặc dù Lăng Tiêu Các là một tiểu tông môn, nhưng nghe nói Tô Nhan cô nương kia thực lực đã đến cảnh giới Chân Nguyên Cảnh tứ tầng, ngũ tầng rồi. Tư chất bậc này, dù phóng nhãn cả thiên hạ, cũng là thiên tài hạng nhất. Huống chi, nàng vô cùng có khả năng đã nhận được một loại truyền thừa cường đại.
Nhân tài như vậy, dù là gia nhập vào Bát đại gia Trung Đô cũng sẽ bị tranh giành, trở thành bảo bối được bồi dưỡng.
- Nếu là đệ muội, xem ra Đổng gia ta là không thể chiêu dụ rồi.
Đổng Khinh Hàn lại là cười khổ một tiếng.
- Các ngươi hẳn thu hoạch không nhỏ nhỉ?
Dương Khai ngẩng đầu nhìn y một cái, nói với vẻ lưu tâm.
Đổng Khinh Hàn khẽ gật đầu:
- Có một chút. Nhưng so với mong muốn thì kém khá xa. Ngươi cũng vào Truyền Thừa Động Thiên kia, nói cho ta nghe xem, bên trong rốt cuộc như thế nào?


Dương Khai trầm ngâm một phen, kể tóm gọn sự tình gặp phải trong Truyền Thừa Động Thiên, nhưng không lộ ra rốt cuộc là ai đã lấy được Truyền Thừa.
Đều là tin tức không chút ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng Đổng Khinh Hàn lại nghe vô cùng chăm chú.
- Ai, Truyền Thừa Động Thiên lại có thể xuất hiện ở nơi này, thật làm người khác bất ngờ. Rõ ràng là hời cho đệ tử tam phái các ngươi. Sao không hiện ra ở trên địa bàn Đổng gia ta.
Đổng Khinh Hàn thở dài thở ngắn, thầm nhủ ông trời bất công. Hai ba tháng tước khi Truyền Thừa Động Thiên xuất hiện, ba phái đều bí mật canh giữ nghiêm ngặt, mãi đến sau này, việc này mới dần dần truyền ra. Những đại thế lực, đại tông mới phái người đến tìm kiếm người kế thừa. Đáng tiếc tìm đến giờ vẫn không có gia tộc nào tìm được người đạt được thừa kế. Nhưng mỗi một gia tộc đều thu được một ít bí bảo và vũ kỹ từ trong Truyền Thừa Động Thiên.
Những bí bảo này đều tổn hại nghiêm trọng, căn bản không thể sử dụng, nhưng dù sao cũng là bí bảo mà võ giả hùng mạnh đã luyện chế từ vô số năm về trước, mang về cũng rất có giá trị nghiên cứu.
Hơn nữa cấp bậc của những vũ kỹ ấy cũng đều không phải là quá thấp, ít nhất cũng là Địa cấp, thậm chí còn có Thiên cấp vũ kỹ.
Có thể nói sự xuất hiện của Truyền Thừa Động Thiên khiến Lăng Tiêu Các, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu trong khoảng thời gian ngắn đều được hưởng lợi. Các đại thế lực tới chỗ này đều thu mua từ tam phái này, mỗi một gia tộc đều kiếm được đầy túi.
Điều duy nhất làm cho người ta tiếc nuối chính là một số đệ tử không kìm nổi mê hoặc, thoát ly tông môn của mình, quy thuận vào thế lực lớn. Lăng Tiêu Các cũng có không ít.
Ngũ đại trưởng lão đối với chuyện này cũng không có cách nào. Dù sao người ta có thực lực hùng hậu, lấy của ngươi mấy người đệ tử thì có làm sao? Ngụy Tích Đồng và Tô Huyền Vũ bọn họ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, cầu nguyện những công tử và cao thủ của đại thế lực này rời đi càng sớm càng tốt, trả lại sự yên bình cho Lăng Tiêu Các.
Lúc hai huynh đệ đang nói chuyện, phía ngoài Phong Vân song vệ đột nhiên truyền âm nói:

- Công tử, Dương thiếu gia, người của Bạch gia và Tử Vi Cốc đã tới.
Dương Khai và Đổng Khinh Hàn liếc nhìn nhau, khẽ cười một tiếng:
- Tới cũng nhanh thật, chỉ sợ là vì vũ kỹ trên tay ngươi mà đến.
Dương Khai âm thầm gật đầu. Trước kia Mộng Vô Nhai đã nói với hắn, mình thi triển Tinh Ngân ở Truyền Thừa Động Thiên làm cho người khác để ý. Vũ kỹ có thể một kích làm trọng thương yêu thú lục giai, có thể kém sao? Người của Bạch gia và Tử Vi Cốc đến đây, hiển nhiên chính là vì Tinh Ngân.
- Ngươi muốn làm như thế nào?
Đổng Khinh Hàn ung dung nhìn Dương Khai. Hai tên ngu ngốc kia mấy ngày nay luôn luôn quấy rầy đệ muội. Bây giờ chắc chắn Dương Khai đã nhẫn nhịn một bụng oán khí, đợi lát nữa chỉ sợ sẽ có trò hay để xem.
Nếu Dương Khai bộc lộ thân phận thật của mình, người của Bạch gia và Tử Vi Cốc khẳng định không dám trêu chọc, chỉ sợ là sẽ nhận lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng vấn đề là Dương Khai không thể bại lộ thân phận. Đổng Khinh Hàn rất chờ mong biểu đệ hóa giải nan đề trước mắt như thế nào, trên khuôn mặt mập mạp thoáng có chút tươi cười.
- Xem thái độ của bọn chúng đã.
Dương Khai thần sắc lãnh đạm,
- Thái độ tốt, mọi người ngồi xuống nói chuyện.


Tinh Ngân ở trên tay mình có thể phóng ra tia sáng kỳ dị, không có nghĩa là ở trên tay người khác cũng có thể, cho nên cho dù bán đi cũng không có gì to tát cả.
- Nếu thái độ bọn họ không tốt thì sao?
Con mắt Đổng Khinh Hàn híp lại.
Dương Khai nhìn y một cái, ha hả cười lạnh.
Đổng Khinh Hàn cũng mỉm cười, không khỏi chấn lại tinh thần, bày ra bộ dáng xem kịch vui.
Hi vọng hai tên ngốc của Bạch gia và Tử Vi Cốc kia có thái độ tốt. Hiển nhiên chuyện này là không thể nào.
Không bao lâu, bên ngoài truyền đến hai tiếng cười to, chỗ cửa lớn có hai nam tử cỡ cùng tuổi với Đổng Khinh Hàn đi vào, một người áo trắng như tuyết, một người mặc tím hào hoa phú quý.
Hai người đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, người mặc áo trắng, chính là Bạch Vân Phong công tử của Bạch gia, người mặc áo tím chính là đệ tử Phạm Hồng của Tử Vi Cốc.
Theo sát phía sau hai người này, còn có hai đệ tử của Lăng Tiêu Các. Ttrong đó một người Dương Khai nhìn quen quen, nhưng không nhớ tên, người còn lại lại là đệ tử Tào Chính Văn của Chấp Pháp Đường.
Dương Khai và Tào Chính Văn đã từng qua lại hai lần. Lần trước, trước khi rời khỏi Lăng Tiêu Các, người này truyền đạt cho Dương Khai lệnh tấn thăng của trưởng lão, tuy nhiên lại bị Dương Khai cự tuyệt, khiến y rất mất mặt. Sau này còn bị Đại trưởng lão trách phạt một trận, có thể nói là hận Dương Khai thấu xương.


Hai đệ tử Lăng Tiêu Các đều đã từng vào Truyền Thừa Động Thiên, nhưng bây giờ nhắm mắt đi theo sau Bạch Vân Phong và Phạm Hồng, rõ ràng là đã vì lợi mà quy thuận bọn họ. Giờ phút này chúng không còn là đệ tử Lăng Tiêu Các nữa, mà là đệ tử của Bạch gia và Tử Vi Cốc.
- Đổng huynh thật lịch sự tao nhã, ở đây uống một mình, nhưng lại không gọi ta cùng với Phạm huynh, quả thật là quá khách khí.
Bạch Vân Phong cười to, thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Khai một cái, sau đó thu hồi quạt xếp trên tay, thần thái kiêu căng.
Phạm Hồng cũng cười nói:
- Đổng huynh không bị sắc đẹp mê hoặc, khiến ta và Bạch huynh rất là khâm phục. Nực cười là ta cùng với Bạch huynh hai người tới tiểu các lầu tìm kiếm hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng chưa từng gặp mặt người đẹp một lần, chẳng bằng huynh ở ở đây tự do tự tại uống rượu mua vui.
Khóe miệng Dương Khai hiện lên một nụ cười thản nhiên lạnh lùng. Tiểu các lầu mà hai người này nói tới, nhất định là chỗ ở của Tô Nhan.
Đổng Khinh Hàn mỉm cười, giơ tay tỏ ý mời hai người ngồi xuống, thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Khai một cái, nói:
- Ngày trước phụ thân đại nhân ước hẹn cho ta một mối hôn sự, cho nên không dám trêu chọc nữ tử khác. Đổng mỗ không còn tự do tự tại giống hai vị huynh đệ.
Hai người Bạch Vân Phong và Phạm Hồng ngồi xuống, Tào Chính Văn và một đệ tử Lăng Tiêu Các khác chia nhau ra đứng ở phía sau hai người.
Bạch Vân Phong nói:
- Đổng huynh nói đùa, nhưng ta nghe nói gần đây Đổng huynh chiêu dụ được một nữ đệ tử ở Lăng Tiêu Các, không biết huynh đệ muốn sắp xếp nữ đệ tử này như thế nào, là muốn kim ốc tàng kiều hay là nạp làm tђเếק thất?
Đổng Khinh Hàn cười khổ lắc đầu:
- Bạch huynh chớ nói giỡn, đúng là ta đã chiêu dụ được một nữ đệ tử, nhưng là chiêu dụ cho gia tộc. Cô nương kia cũng từng vào Truyền Thừa Động Thiên, được cơ duyên tốt, tư chất coi như không tệ, chỉ cần có tài nguyên phù hợp, ngày sau nhất định sẽ có phát triển.
Bạch Vân Phong cười ha ha, cũng không tra cứu nữa, quay đầu nhìn Dương Khai một cái, trong mắt mang theo một tia khinh miệt và cao ngạo quan sát chúng sinh, thản nhiên nói:
- Vị này chính là Dương Khai, đệ tử Lăng Tiêu Các? Không biết Đổng huynh trao đổi với hắn như thế nào rồi?
Lời này nói cực kỳ tùy ý, mặc dù đang ở trước mặt Dương Khai, nhưng trong lời nói cũng không coi hắn ra gì, mà là đang hỏi Đổng Khinh Hàn.
- Đang đàm phán!
Đổng Khinh Hàn khẽ gật đầu,
- Còn chưa có kết quả, hai vị liền tới.
Mắt Bạch Vân Phong và Phạm Hồng chợt sáng lên, nói:
- Xem ra ta với Phạm huynh còn có cơ hội.
Phạm Hồng trực tiếp nhìn Dương Khai nói:
- Nghe nói ngươi ở Truyền Thừa Động Thiên lấy được một bộ vũ kỹ uy lực thật lớn, có thật vậy hay không?
Dương Khai mỉm cười nói:
- Không sai.
Phạm Hồng tinh thần chấn động, mở miệng nói:
- Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bổn công tử liền nói thẳng luôn. Ta có hứng thú với bộ vũ kỹ trên tay ngươi, không biết ngươi có điều kiện gì mới bằng lòng bỏ thứ yêu thích đó?
- Ngươi có gì tốt có thể trao đổi?
Dương Khai thản nhiên nhìn y.
Phạm Hồng khẽ cười một tiếng, sờ tay vào иgự¢, lấy ra một chồng ngân phiếu, đẩy ra trước mặt Dương Khai, thản nhiên nói:
- Ở đây có mười vạn lượng ngân phiếu! Nếu như ngươi đồng ý đem phương thức tu luyện vũ kỹ viết cho ta, ngân phiếu này đều là của ngươi.
Lúc nói lời này, thần thái Phạm Hồng bình tĩnh, biểu lộ đã nắm chắc trong tay. Hiển nhiên cho rằng mười vạn lượng ngân phiếu này với đệ tử tiểu môn phái có lực hấp dẫn không gì sánh kịp.
Sự thật cũng là như thế, thời điểm mười vạn lượng ngân phiếu đặt ở trên bàn, bất kể là Tào Chính Văn hay là tên đệ tử Lăng Tiêu Các còn lại, hô hấp đều trở nên nặng nề hơn một chút, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ngân phiếu trên bàn.
Dương Khai chậm rãi lắc lắc đầu.
Phạm Hồng không đổi sắc mặt, lại lấy ra một ít ngân phiếu, để ra trước mặt Dương Khai.
Dương Khai vẫn không có động tĩnh.
Bạch Vân Phong cười ha ha nói:
- Phạm huynh, ngươi ra tay cũng quá keo kiệt rồi. Dương Khai đúng không, bổn công tử nguyện lấy hai mươi vạn lượng ngân phiếu đổi vũ kỹ của ngươi, như thế nào? Nhiều của cải như vậy, chắc chắn ngươi không thể kiếm được. Số tiền này cũng đủ cho mấy đời nhà ngươi không phải lo chuyện áo cơm, còn có thể tam thê tứ tђเếק, hưởng hết vinh hoa.
Bạch Vân Phong ra tay so với Phạm Hồng hào phóng hơn, làm cho người kia hung hăng trừng mắt nhìn y, nhưng Bạch Vân Phong không chút phật lòng, chỉ mỉm cười nhìn Dương Khai.
Đổng Khinh Hàn cũng đang cười, lại có thâm ý sâu sắc.
Muốn lấy hai mươi vạn lượng chèn ép một đệ tử dòng chính Dương gia, hai tên ngu ngốc này thực sự có sáng ý. Đổng Khinh Hàn muốn cười to vài tiếng, nhưng lại không thể không nhịn, đầu vai hơi rung, nín nhịn đến cực điểm.
Trò này rất hay, thật là có ý nghĩa! ! !




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!