Võ luyện đỉnh phong

Chương 377: Vũ Luyện Điên Phong


trước sau

Chương 377: Đừng quấy rầy ưng nhi dùng bữa
Cả Dương Gia, dường như chỉ có một mình Kim Vũ Ưng thành công tiến hóa được đến lục giai, mà con Kim Vũ Ưng kia mới là thủ lĩnh tất cả Ưng Nhi!
Lúc đầu vì để con Kim Vũ Ưng kia tiến hóa, Dương gia cũng đã hao phí không ít tài lực vật lực, cuối cùng may mắn cũng đến, mới thành công cho Kim Vũ Ưng lên cấp.
Từ đó về sau, Kim Vũ Ưng của Dương gia không tiến hóa qua được lục giai nữa, theo thời gian trôi qua, cho đi và nhận lại theo tỉ lệ nghịch, Dương gia đối với sự tiến hóa của Kim Vũ Ưng cũng hết cách.
Dù sao sức mạnh của Dương gia cũng không phải là chỗ dựa của Kim Vũ Ưng, tác dụng lớn nhất của những Ưng Nhi này chính là điều tra tình hình quân địch và tìm kiếm huyết mạch chính thống.
Ngũ giai hay lục giai, đối với Dương gia tư bản hùng hậu mà nói, thật sự không có nhiều khác biệt.



Nhưng với Dương Khai lại không như vậy.
Nếu con Kim Vũ Ưng ở trước mặt này có thể tiến hóa đến lục giai, có thể phát huy được tác dụng cũng sẽ thẳng đường thăng cấp, đến lúc đó dù đối diện với cao thủ cảnh Thần Du, nó cũng có thể mạnh tay đánh cược một lần.
Cục diện trước mắt này, bên cạnh Dương Khai ngoại trừ hai huyết thị cần hàng phục, cũng chỉ có thể chủ định đánh con Kim Vũ Ưng này.
Trong đoạt đích chi chiến, bất kỳ một trợ lực nào đều có thể ảnh hưởng đến thành bại.
Vạn Dược linh dịch, bản thân Dương Khai mỗi ngày cũng đang dùng, thứ này dùng lâu dài có thể khiến người ta thay da đổi thịt, tẩy kinh phiệt tủy, khẳng định cũng có tác dụng với Kim Vũ Ưng.


Trải qua nhiều ngày như vậy, Kim Vũ Ưng đã hoàn toàn ỷ lại vào Dương Khai, đây không đơn giản chỉ là tác dụng của Nô Thú Ấn, mà nguyên nhân là thần trí của nó khá cao.
Ánh mắt chợt lóe, Dương Khai giơ tay trỏ một cái lên mình Kim Vũ Ưng.
Dường như có âm thanh của vật gì đó vỡ vụn vang lên, trong người Kim Vũ Ưng xuất hiện một vòng sóng rung động. Gợn sóng rộng dần, rồi biến mất không thấy gì nữa.
Đó là Nô Thú Ấn được Dương Khai giải khai.
Không còn Nô Thú Ấn, Kim Vũ Ưng trước tiên là nghiêng cái đầu nhìn nhìn Dương Khai, trong đôi đồng tử sáng ngời dường như có chút ý tứ không thể giải thích, nhưng nó cũng không có ý gì là bài xích, mà ngược lại giống như vừa nãy, tiếp tục giúp Dương Khai chải tóc.
- Khà khà!
Dương Khai cười rộ lên.
Quãng thời gian không nhận thức được này, đủ để cho Kim Vũ Ưng ngay cả khi không có Nô Thú Ấn cũng nghe theo mệnh lệnh của Dương Khai.
Yêu thú đúng là dễ ứng phó, cho nó dùng Vạn Dược linh dịch hơn mười ngày, nó đã quyết một lòng trung thành và tận tâm rồi, hơn nữa nó cũng sẽ không để lộ bí mật của Dương Khai.
- Đến lúc ăn rồi!


Khóe miệng Dương Khai hiện ra nét cười quái dị, ánh mắt ngầm biểu thị một phương hướng. Tay đã đẩy Kim Vũ Ưng ra ngoài.
Hai cánh mở rộng, Kim Vũ Ưng bay lên, ở Lã gia thường chuẩn bị sẵn huyết thực ở trong Ⱡồ₦g cho nó, quắp lấy một con nhím, lập tức, bay thẳng hướng chân trời.
Thân hình con nhím không nhỏ, Kim Vũ Ưng quắp nó không được chắc, lúc bay đến giữa không trung, hai móng buông lỏng, kèm theo tiếng thở phì phò phì phò, con nhím rơi thẳng từ trên không xuống.
Thật lâu sau, bên đó mới truyền đến một tiếng bẹp, dường như có tiếng máu tươi bắn ra, Kim Vũ Ưng xoay một vòng, tức khắc phóng xuống phía có huyết thực tươi ngon.
Dương Khai chậm rãi đứng dậy. Sửa sang lại vẻ ngoài của mình, ngẩng đầu sải bước ra ngoài sân, đi về phía tòa trạch viện nơi Kim Vũ Ưng hạ xuống.

Đại điện của Lã gia.
Lã Lương đang bàn bạc với mấy vị cao tầng của Lã gia chuyện quan trọng, một kẻ hạ nhân vội vã lao vào, thần sắc Lã Lương Thần khẽ giật mình, giọng uy nghiêm quát:
- Chuyện gì?
Người kia hấp tấp ngã quỵ xuống đất, sợ hãi nói:

- Gia chủ, việc lớn không hay rồi, trong trạch viện của Tư Trưởng lão có máu tanh!
- Cái gì?
Lã Lương bỗngtừ trên ghế đứng dậy, các cao tầng Lã Gia khác, cũng một vẻ mặt kinh hãi.
Có vẻ như đã xảy ra chuyện lớn gì đó cực kỳ khủng kђเếק.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Lã Lương không chút chậm trễ, từ vị trí trung tâm bước nhanh xuống, vừa đi ra ngoài, vừa tiện tay kéo tên hạ nhân theo, gấp gáp hỏi.
Cũng không phải y không khẩn trương.
Tư trưởng lão! Lão Tư!
Lã gia chỉ có đúng một người Thần Du cảnh, nhân vật chiếm vị trí đỉnh cao trên đời, cũng chính là vì sự tồn tại của lão, Lã gia mới có thể trở thành thế gia nhất đẳng.
Có thể nói, sự sống ૮ɦếƭ của lão Tư, liên quan trực tiếp đến địa vị của Lã gia.


Ở tình huống bình thường, Lã Tư sẽ không ra khỏi Lã gia, lão chỉ có thể ngồi trấn giữ ở chỗ này, uy ђเếק bọn đạo chích.
Hơn nữa, cũng vì mấy năm trước lúc Lã Tư thăng tiến đến cảnh Thần Du Chi Thượng xảy ra vấn đề, cho nên lão cũng không tiện rời khỏi Lã gia, bình thường chỉ có thể bế quan trong trạch viện của mình, mà trong phạm vi đó cũng là cấm địa của Lã gia, bất kì người nào cũng không được phép lại gần, ngay cả gia chủ Lã Lương, trừ phi quan hệ đến đại sự tồn vong của gia tộc, cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Nhưng hiện giờ, trạch viện của Lão Tư lại nhiễm máu tanh!
Điều này làm sao có thể khiến cho mọi người của Lã gia không lo lắng?
Cũng trách tên hạ nhân này nói không rõ ràng, mọi người vừa nghe đến hai chữ máu tanh, đều nghĩ rằng Lão Tư luyện công xảy ra chuyện gì, làm chính mình bị thương, mới có máu tanh.
Sau khi đợi được tên hạ nhân kia một năm một mười gộp lại tất cả những gì y chứng kiến báo lên, bọn người Lã Lương mới thở nhẹ một hơi.
Trong lòng vừa phẫn nộ vừa buồn cười, thầm trách tên hạ nhân này vội vàng hấp tấp, nói chuyện cũng không nói lưu loát.
Nhưng… trong trạch viện của Lão Tư rơi xuống một con nhím, lại có thể là một chuyện không lớn không nhỏ, chẳng may quấy nhiễu đến Tư trưởng lão bế quan, cũng không phải chuyện đùa.
Theo lời kẻ hạ nhân nói, là vì con Kim Vũ Ưng của Dương gia lúc ăn không nắm chặt, không cẩn thận làm con nhím rơi vào trạch viện, y đứng cách cửa viện xa xa nhìn thoáng qua, một cảnh máu tanh.
Hạ nhân kia cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy Tư trưởng lão, thế nên mới không thể không chạy đến xin ý kiến.


- Không phải chuyện của ngươi.
Lã Lương nghe xong, buông kẻ hạ nhân ra, chân vẫn không dừng lại, cứ thế đưa mọi người gấp rút đi về phía chỗ ở của Lã Tư, khuôn mặt ẩn giấu vẻ không vui.
Những người khác của Lã gia cũng phần lớn là biểu cảm này.
Nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Dương Khai và hai huyết thị, có người thấp giọng nói:
- Gia chủ, công tử của Dương gia kia cũng quá vô dụng rồi, ngay một con Kim Vũ Ưng cũng không trông được, lại còn làm phiền tới Tư trưởng lão!
- Đúng thế, phải mau chóng để bọn chúng rời đi mới được.
- Nhưng người là do Thu tiểu thư mang đến, người ta không đi, người có thể đuổi người ta đi chắc?
- Bọn này ăn chơi trác táng, làm sao Thu tiểu thư có thể đi cùng chúng?
Mọi người nói đến Dương Khai, đều chậm rãi lắc đầu, rõ ràng cảm thấy vị công tử này chẳng ra làm sao, mang thân phận của dòng dõi Dương gia, nếu thật là tham gia vào cuộc chiến đoạt đích, e là sẽ nhanh chóng lụi bại.
- Câm hết đi!
Lã Lương trầm mặt khẽ quát một tiếng.
Tuy y không coi trọng Dương Khai, nhưng như thế cũng không có nghĩa người của Lã gia có thể ở sau lưng người khác chỉ trích, nếu bị hắn và huyết thị nghe được, đúng là tai bay vạ gió.
Lã Lương quát như vậy, người của Lã gia cũng không dám rảnh rỗi nói lung tung nữa.
Không lâu sau, mọi người đã đi đến trước trạch viện yên tĩnh nhất, hẻo lánh nhất của Lã gia.
Đến nơi, mọi người đều nhướn mày, thần sắc kinh ngạc.
Tại vì cửa lớn của trạch viện đang rộng mở, cửa viện này của Lã Tư trước nay luôn đóng kín, chưa ai dám mở ra.
Bây giờ lại đang mở, chuyện gì thế này?
Lã Lương nín thở, cẩn thận, thò đầu vào trong xem xét, sắc mặt lập tức xanh mét, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh.
Chỉ thấy trạch viện vốn dĩ vô cùng thanh tịnh, lá rơi không lấm, giờ phút này thêm một vũng lớn máu đen thịt nát.
Mơ hồ có thể thấy được tình trạng thê thảm của con nhím kia, con nhím này chắc chắn là rơi từ trên cao xuống, sau khi rơi xuống mặt đất máu bắn tung tóe, chưa kịp kêu lên đã ૮ɦếƭ rồi.
Con Kim Vũ Ưng của Dương gia liền ở một bên nhanh chóng ngấu nghiến, ăn đống máu thiệt tươi ngon.
Mà vị công tử quần là áo lượt của Dương gia kia, lại như một thằng nhà quê, ôm cánh tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, có vẻ hứng thú, để ý con Kim Vũ Ưng dùng bữa!
Trên mặt còn mang vẻ như cười như không.
Lã Lương trợn mắt nhìn, tức đến như sắp bốc hơi.
Đối mặt Tư trưởng lão, Lã gia không cần biết là ai, đều phải cẩn thận từng li từng tí, căn bản không ai dám bước qua cửa lớn vào trạch viện. Thế mà công tử này dám, chẳng nhưng đi vào như chỗ không người, còn nghỉ chân dừng lại, thích thú với vết bẩn loang lổ do yêu thú của mình gây ra, không hề coi bản thân mình là người ngoài!
Trong nháy mắt, Lã Lương không sao nói rõ được cái cảm giác sỉ nhục đang trào dâng.
Giống như bảo bối được mình đối đãi tử tế, lại bị người ta tiến quân thần tốc, tiện tay lấy đi.
Nói tóm lại, tâm trạng phức tạp không gì sánh được.
- Gia chủ…
Mọi người trong Lã gia cũng ngây người, không biết nên làm gì mới phải.
Chờ như vậy cũng không phải cách, Lã Lương mặt âm trầm suy nghĩ, bất chấp đi vào, đám người Lã gia vừa nhìn thấy gia chủ tiến vào, tự mình cũng không muốn tụt lại phía sau.
Sân viện của Tư trưởng lão, bọn họ trước giờ chưa vào đây bao giờ. Lần này cũng là nhờ phúc của Dương Khai.
Lập tức đến bên cạnh Dương Khai, Lã Lương hít sâu một hơi, cúi người xuống, ôm quyền nhẹ nhàng gọi:
- Dương công tử, Dương công tử!
Dương Khai dường như mới nhận ra có người đến, vội vàng quay đầu nhìn lại, không kìm được kinh ngạc, cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghênh ngang đáp lễ:
- Lã gia chủ.
Da thịt trên mặt Lã Lương hơi giựt giựt, cũng lười so đo về lễ nghi với hắn, lúc này chỉ muốn nói cho rõ tình hình, Dương Khai lại giơ một ngón tay lên, đặt ở bên miệng, vẻ mặt ngưng trọng ‘Xuỵt’ một tiếng.
Lã Lương hơi sững sờ, thấp giọng hỏi:
- Sao vậy à?
Dương Khai im lặng cười cười, chỉ chỉ về phía trước nói:
- Đừng nói chuyện, quấy rầy Ưng Nhi dùng bữa.
Lã Lương suýt nữa nhảy loạn lên.
Ưng Nhi, đến lúc nào rồi còn Ưng Nhi? Đây là nơi đệ nhất Lã gia bế quan, cho dù ngươi là công tử Dương gia, cho dù là Ngân Huyết Kim Vũ Ưng của Dương gia, cũng không thể so được với Lã Tư!
Quấy rầy Ưng Nhi dùng bữa? Bổn gia chủ còn lo ngươi ở đây làm kinh động đến Tư trưởng lão đây.
Lã Lương dù có điềm đạm cơ trí thế nào, lúc này cũng kích động đến mức muốn chửi thề, vội vàng hít sâu mấy hơi, trên mặt hiện ra nét cười còn khó coi hơn cả khóc, hạ giọng nói:
- Dương công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, có thể chuyển đến nơi khác nói chuyện.
- Ồ.
Dương Khai gật đầu đồng tình,
- Có điều gì, đợi lát nữa hãy nói, để nó ăn no trước đã!
Người Lã Lương run lên, hơi lảo đảo, trong lúc này, lão thật sự thật sự muốn hộc máu.
Thậm chí sinh ra một loại ảo giác… tú tài gặp phải binh, có lý mà không thể nói rõ.
Tài ăn nói của Lã Lương trước sau như một bây giờ lại không thể phát huy tác dụng, đối mặt với cục nhọt Dương Khai phiền phức này, Lã Lương cảm giác đầu lưỡi như dính vào nhau,
- Dương công tử, Dương thiếu gia, lão là nói, chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện trước không?​




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!