Võ luyện đỉnh phong

Chương 417: Vũ Luyện Điên Phong


trước sau

Chương 417: Hắn là châu chấu cuối thu
Rõ ràng Hoắc Tinh Thần không hề coi trọng Dương Khai một chút nào.
Nghe y nói vậy, Thu Ức Mộng nhíu mày, không phản bác.
Lần này nàng hiệp trợ cho Dương Khai trong đoạt đích chi chiến, cũng là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Dù rằng nàng không thấy ở Dương Khai có át chủ bài hay lực lượng tiềm tàng nào, nhưng cứ có dự cảm mơ hồ rằng, tuyệt đối không được xem thường tên này.
Chỉ là cảm giác mà thôi!
Về việc Dương Khai có thể giành chiến thắng trong đoạt đích chiến, thậm chí là có thể vượt qua mối nguy đêm nay không, Thu Ức Mộng cũng chẳng có chút tự tin nào.



- Thôi bỏ đi, chẳng thèm nói với mấy người nữa.
Hoắc Tinh Thần tỏ ra mất kiên nhẫn, lắc đầu khoát tay nói:
- Ta đi ngủ đây, tu dưỡng tinh thần cho đầy đủ, chuẩn bị thưởng thức màn kịch hay đêm nay thôi, ha ha.
- Tùy ngươi.
Dương Khai cũng không để ý y làm gì.


Phủ đệ rất lớn, dù gì nơi này có thể sẽ trở thành nơi tề tựu rất nhiều thế lực, nên phòng trống cũng nhiều cơ số, Hoắc Tinh Thần chọn bừa phòng nào đấy chui vào, thế là không thấy tăm hơi đâu nữa.
- Ngươi chuẩn bị làm thế nào đây?
Đợi Hoắc Tinh Thần đi khỏi, Thu Ức Mộng nhìn Dương Khai một cách bất lực, khẽ hỏi.
Thái độ của vị độc đinh Hoắc gia này cũng khiến Thu Ức Mộng hiểu ra vài chuyện. Đại để là vị tiên sinh sói Trung Đô này đến chỉ để ngắm cảnh, căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì cho Dương Khai.
Nói cách khác, tuy bề ngoài Dương Khai đã có hai vị hậu duệ Bát đại gia làm đồng minh, nhưng thực tế, đến một lực lượng ra hồn hắn cũng chẳng có.
Chỉ vỏn vẹn hai huyết thị, còn bị trọng thương chưa lành, sắc mặt suy nhược, đến ba phần công lực bình thường còn không phát huy được.
- Người của Thu Vũ Đường ta, ngươi có thể điều động tùy ý, nhưng đừng mong họ sẽ giúp ích gì nhiều.
Thu Ức Mộng khẽ nhíu mày, cười khổ sở:
- Dù hôm nay là ngày đầu tiên của đoạt đích chiến, nhưng nếu ngươi trông đợi ở hai vị huyết thị này, thì e là phải thất vọng rồi. Đám huynh đệ của ngươi có trong tay một lực lượng đủ để duy trì thậm chí là đánh bại, bắt ngươi cũng chẳng phí sức gì.
- Ta biết.


Dương Khai gật đầu bình thản.
- Đổng gia đâu?
Thu Ức Mộng trầm ngâm một lát, giọng nói có đôi phần sốt ruột.
- Đổng gia chẳng phải là nhà mẫu thân ngươi ư? Lần này sao không thấy họ đâu? Chẳng lẽ họ cũng mặc kệ ngươi sao?
Lúc này mà có một thế lực nhất đẳng hiệp trợ, thì có lẽ thế cục đã chẳng đáng lo thế này.
- Họ sẽ đến.
Dương Khai nhếch miệng cười xảo quyệt.
- Chỉ có điều không phải là hôm nay!
- Nghĩa là sao?
Thu Ức Mộng ngạc nhiên. Từ nụ cười của Dương Khai, nàng ngửi thấy mùi vị của mưu mô. Nhưng thông minh như nàng, cũng chẳng biết rốt cuộc Dương Khai bán thứ thuốc gì trong hồ lô của hắn.

- Ngươi cũng thoải mái đi, chuyện hôm nay khỏi phải bận tâm. Binh đến tướng chặn, nước lên thì đắp đất thôi.
Dương Khai nói bừa một câu, rồi dẫn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đi vào trong.
- Cái tên này...
Thu Ức Mộng đuổi theo được mấy bước, thấy Dương Khai đi nhanh như bay, không thèm quay đầu lại một cái, nàng không kìm được bực bội, giậm chân hậm hực, tức đến nghiến ngăn nghiến lợi
Giờ thì nàng lại càng xác định Dương Khai có hậu thủ chắc rồi, chỉ là gã này căn bản không nói rõ ràng cho nàng biết, khiến Thu Ức Mộng bất giác thấy nản lòng.
Mỗi lần đối mặt với Dương Khai, nàng toàn bị hắn dắt mũi, hoàn toàn chẳng chiếm thượng phong một chút nào. Nàng cũng không nắm chắc được gã nam nhân này đang nghĩ gì trong bụng, tiếp theo sẽ làm thế nào.
- Xảo trá như cá chạch!
Thu Ức Mộng thầm mắng.
Bất mãn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, Thu Ức Mộng khẽ hừ một tiếng, quay đi sắp xếp chỗ ở cho người của Thu Vũ Đường. Dù cho Thu Vũ Đường không có cao thủ gì, nhưng mưu tính chút đỉnh, bày vài cái bẫy quanh phủ thì cũng được.
Chiến Thành. Hồng Nguyên tửu lâu.


Trong tửu lâu, khí thế sục sôi, khách ra vào nườm nượp, bọn tiểu nhị bận đến choáng váng đầu óc, tối mặt tối mũi.
Trước khi đoạt đích chiến chưa bắt đầu, trong Chiến Thành đã có không ít người tề tựu. Nơi này là Chiến Thành đoạt đích của Dương gia, nên ắt có người đã sớm chực sẵn tại đây, đợi các công tử Dương gia đến.
Tại một bàn gần cửa sổ, một gã thanh niên vóc người hơi béo, tầm hai sáu, hai bảy tuổi, đang từ tốn uống rượu, nhấm nháp cao lương mỹ vị.
Thủ hạ của y ngồi hai bên trái phải, là hai lão già lụ khụ, trông có vẻ mắt đã mờ, tai đã lãng. Hai lão già này trông bình thản, không nhúc nhích, nheo mắt lại như đang ngủ, nhưng con ngươi ẩn dưới mí mắt đó, lại luôn quan sát khách ra khách vào trong tửu lâu.
Trong tửu lâu ồn ào náo nhiệt, khách uống rượu cười đùa, đều đang bàn chuyện xảy ra ngoài Chính Nam Môn hôm nay.
Hai lão già, một gã thanh niên, đều nghe lọt tai hết những lời này. Thật lâu sau, một lão già trong đó nói:
- Công tử, theo tình hình này, có vẻ tiền đồ của Khai công tử rất đáng lo.
Chỉ có mình Hoắc Tinh Thần làm trợ thủ cho hắn. hơn nữa còn không thể điều động bất kỳ lực lượng nào của Hoắc gia, xem như Dương Khai không có một chút trợ lực.
- Đúng vậy.
Lão già còn lại cũng khẽ gật đầu.


- Giờ chúng ta không đến phủ ngài ấy giúp đỡ ạ?
- Ta muốn đi ấy chứ.
Gã thanh niên hơi to béo đó bĩu môi, vẻ mặt buồn bực.
- Nhưng hai ngày trước, tên tiểu tử đó sai người truyền tin cho ta, bảo hôm nay ta đừng nhúng tay vào, im lặng theo dõi là được.
- Không nhúng tay vào?
Lão già mở lời trước đó thắc mắc.
- Nhưng Khai công tử không có lực lượng phòng thủ, sao có thể ứng phó được mối nguy nan sắp ập đến? Đổng gia chúng ta và Tứ gia là thông gia, công tử và Khai công tử là họ hàng, nay ngài ấy gặp nạn, theo lý chúng ta không thể thoái thác.
Gã thanh niên này rõ ràng chính là Đổng Khinh Hàn của Đổng gia, còn hai lão già kia chính là Phong Vân song vệ luôn theo hộ giá y.
Đổng Khinh Hàn lắc đầu lia lịa:
- Có trời mới biết tiểu tử thối này đang bày trò gì. Ta cũng nghe nói hai huyết thị của hắn bị trọng thương, căn bản không thể phát huy sức mạnh gì hết. Vốn ta cũng định đến giúp hắn ngay phút đầu, nhưng hắn đã nói vậy rồi, ta đành chờ đợi thôi.
Phong Vệ khẽ gật đầu:
- Huyết thị Dương gia, ai nấy cũng rất mạnh. Hai huyết thị cạnh Khai công tử, bọn lão phu cũng từng qua lại với họ, nên biết rõ điểm mạnh của họ!
Đổng Khinh Hàn chợt hứng khởi, cười hỏi:
- Nếu các ngươi và họ quyết tử một trận, thì kết quả sẽ ra sao?
Phong Vân song vệ nghiêm mặt:
- Cảnh giới của bọn thuộc hạ thấp hơn họ một bậc. Nếu họ ở thời kỳ mạnh nhất, chỉ cần một trong hai người thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật, là có thể ɢɨết gọn hai thuộc hạ mà không tốn chút sức lực nào. Nhưng hiện tại... hai thuộc hạ có tự tin là sẽ đánh bại họ một cách dễ dàng.
Đổng Khinh Hàn hít sâu một hơi, vẻ mặt hoang mang, gật đầu nói:
- Dương gia quả nhiên là có lề lối, Bá Huyết Cuồng Thuật này ghê gớm đến vậy, ai mà địch lại được?
Phong Vệ nghiêm nghị nói:
- Tuy Bá Huyết Cuồng Thuật rất ghê gớm, nhưng gốc rễ của nó là dồn sức sống của một người vào việc thiêu đốt sức chiến đấu, do vậy mà huyết thị của Dương gia thường không sống lâu. Đó cũng là bi kịch của các cường nhân Huyết Thị Đường Dương gia.
Vân Vệ cũng gật đầu tán đồng.
- Thôi bỏ đi, tạm không nói chuyện này nữa. Tiểu tử đó đã bảo ta không nhúng tay vào thì chắc đã có mưu tính rồi. Ta đợi thêm một ngày là được, mai hẵng tới phủ hắn hỏi rõ ngọn ngành.
Đổng Khinh Hàn buông xuôi, hình như cũng không lo mấy chuyện Dương Khai có qua nổi đêm nay hay không.
Phong Vân song vệ thầm tấm tắc trong bụng, không biết vị Khai công tử đó rốt cuộc đã truyền tin gì cho thiếu gia mình, mà khiến y vững tin đến vậy.
Ở một gian tửu lâu khác, lầu ba.
Có một thanh niên tuổi tầm hai ba, hai bốn, tướng mạo tuấn tú sáng sủa, khôi ngô tiêu sái. Lúc nà cũng như Đổng Khinh Hàn, đang uống rượu dùng bữa. Có điều khác với vẻ cam chịu của Đổng Khinh Hàn, gã thanh niên này lại tươi cười hớn hở, kiểu như có chuyện vui nên tinh thần cũng sảng khoái theo.
- Thiếu gia, lão gia phái chúng ta mang ít đồ tặng tên Dương Khai đó, dẹp chuyện đặng yên thân. Nay hắn đã đến Chiến Thành rồi, ngài xem bây giờ chúng ta tới đó bái phỏng được chưa ạ.
Cao thủ hộ vệ cạnh y nhỏ tiếng đề nghị.
Gã thanh niên nọ nghe vậy liền cười, nói:
- Sao phải qua đó? Ngươi chưa nghe người trong tửu lâu đều nói, có khi đêm nay tên Dương Khai đấy sẽ bị loại hay sao? Đồ mà lần này Lã Tống ta đem đến, tuy không đáng giá liên thành, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Giờ đi dâng cho hắn, hắn lại không ra thể thống gì, há chẳng phải lấy bánh bao đánh chó, chẳng ích lợi gì hay sao?
- Vậy ý của thiếu gia là...
Gã cao thủ đó tuy cảm thấy có phần không ổn, nhưng cũng chỉ biết hỏi.
Vị thiếu gia trước mắt đây, là người thừa kế gia chủ đời sau của Lã gia, con trai của Lã Lương. Lần này nhận lệnh của Lã Lương, y mang theo không ít lễ vật đến Trung Đô để xoa dịu chuyện Dương Khai bị tấn công giữa đường sau khi rời khỏi Lã gia lần trước.
Dù việc đó không liên quan gì đến Lã gia, sau này lại có rất nhiều công tử Dương gia khác bị ám sát trên đường trở về, nhưng Lã Lương cũng bất đắc dĩ phải nắn mũi nhận lỗi, ai bảo cho Dương Khai nghỉ tạm ở Lã gia của lão mấy ngày?
Tai bay vạ gió là gặp họa trời ban ngay! Thân là một gia tộc lớn, có ai mà chẳng có chút chuyện không loại lòng?
Sau khi Thu Ức Mộng truyền tin đến, Lã Lương liền cho con trai lão khởi hành xuyên đêm, chạy đến Trung Đô đền tội.
Lã Tống hừ lạnh một tiếng;
- Tên Dương Khai này ђเếק người quá đáng! Chỉ vì hắn đi ngang qua Lã gia ta, rồi bị tấn công, liền thừa cơ uy ђเếק hòng vơ vét của cải Lã gia! Ngươi nói xem, đồ của Lã gia ta sao có thể tặng không cho hạng tiểu nhân này?
- Thiếu gia nói chí phải.
Gã cao thủ kia cũng hùa theo, tức giận nói:
- Tên công tử Dương gia này hành sự thật thất đức. Đê tiện hơn nữa là hắn còn cho Thu đại tiểu thư truyền tin đến Lã gia, rõ ràng là muốn lừa lấy tiền của Lã gia, thật đáng khinh.
- Bởi vậy, ta sẽ không dâng mấy thứ này cho hắn. Hiện giờ, hắn cũng chỉ là châu chấu cuối thu thôi, bay nhảy không nổi mấy canh giờ nữa đâu, hê hê. Ta im lặng chờ xem kịch hay đêm nay là được.
Lã Tống cười đắc ý.
- Hắn mà bại trận, thì ta cũng chẳng cần phải đền tội với hắn nữa.
Gã cao thủ kia chau mày, hạ giọng bảo:
- Nhưng mà thiếu gia, trước khi đi lão gia cũng đã nói rồi, bất kể vị Khai công tử này biểu hiện ra sao trong đoạt đích chi chiến, thì những lễ vật này buộc phải dâng tận tay hắn.
Lã Lương biết rõ con trai mình thiển cận, nên mới dặn đi dặn lại cao thủ tùy tùng, cho họ chịu trách nhiệm giám sát.
Lã Tống nghe vậy, cũng nhíu mày, nghĩ mãi mà không ra lời giải đáp.
Dĩ nhiên là y không biết, khi tin tức Dương Khai bị tấn công đến tai Lã gia, thì cùng lúc đó, Lã gia đệ nhất nhân, Lã Tư cũng đã trở về từ Vân Ẩn Phong.​




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!